Duy trì kỷ cương ngân sách bằng trách nhiệm chính trị

Duy trì kỷ cương ngân sách bằng trách nhiệm chính trị

Ông Võ Trí Hảo

Muốn xóa cơ chế xin cho thì ngân sách, tài sản, nguồn thu trung ương cần độc lập với ngân sách, tài sản, nguồn thu địa phương. Mỗi địa phương lúc đó sẽ như người nông dân được khoán ruộng, “họ sẽ suy nghĩ trên từng luống cày của mình”. Chỉ lúc đó thì họ mới chú trọng thu hút đầu tư, hấp dẫn doanh nghiệp và chắt chiu đồng tiền do chính mình tạo ra.

Thưa ông, đâu là nguyên nhân sâu xa của tình trạng bội chi vượt mức cho phép, lãng phí ngân sách? Luật Đầu tư công 2014, rồi Luật Ngân sách Nhà nước 2015 và nhiều văn bản liên quan liên tục được ban hành liệu có thể cải thiện được tình trạng này?

– Ông Võ Trí Hảo: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước đã cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy cứu trách nhiệm pháp lý. Đây là một bước tiến lớn, góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân liên quan đến sử dụng ngân sách. Nhưng bội chi ngân sách, lãng phí ngân sách đa phần là hành vi của cả một cơ quan, tổ chức, hầu như không áp dụng trách nhiệm pháp lý được mà chỉ có thể áp dụng trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, đặc biệt đối với hành vi sử dụng ngân sách không hiệu quả.

Chỉ mỗi hai luật nói trên không thôi thì không đủ sức ngăn được động lực gây ra bội chi ngân sách, lãng phí. Bởi nó không ngăn được căn bệnh chạy theo thành tích, tư duy nhiệm kỳ. Nhiều nơi chạy theo thành tích nhiệm kỳ với nhiều công trình hoành tráng không cần thiết vì nó ghi dấu ấn nhanh nhất, dễ nhìn thấy nhất.

Lãng phí ngân sách làm tổn hại đến người nộp thuế, nhưng lãng phí ngân sách đồng thời là cơ hội tạo ra dòng tiền chảy vào doanh nghiệp sân sau của người gây ra lãng phí. Nên đối với một bộ phận không nhỏ tham nhũng, các nhóm lợi ích, thì bội chi và lãng phí là điều họ mong muốn và tìm cách cài cắm, lập trình sẵn trong chính quy trình đầu tư, quy trình xét thầu, phê duyệt dự án.

Hay nói cách khác, các giải pháp kỹ thuật mà Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công không còn nhiều tác dụng, cần có các giải pháp chính trị.

Ngân sách khó khăn tới mức như hiện nay nhưng nhiều địa phương vẫn đề xuất xây trụ sở, tượng đài hoành tráng, tốn kém. Vì sao lại có nghịch lý này và làm sao để nó không xảy ra?

– Nghịch lý này đến từ việc chúng ta vẫn thu chi ngân sách nặng về cơ chế xin cho. Khéo xin thì được. Nên xin được cứ xin. Ngược lại có địa phương lại phải nộp ngân sách nhiều quá, ví dụ TPHCM. Làm nhiều, nộp nhiều, làm ít xin nhiều làm cho động lực cạnh tranh, sáng tạo của địa phương suy giảm.

Muốn xóa cơ chế xin cho thì ngân sách, tài sản, nguồn thu trung ương cần độc lập với ngân sách, tài sản, nguồn thu địa phương. Mỗi địa phương lúc đó sẽ như người nông dân được khoán ruộng, “họ sẽ suy nghĩ trên từng luống cày của mình”. Chỉ lúc đó thì họ mới chú trọng thu hút đầu tư, hấp dẫn doanh nghiệp và chắt chiu đồng tiền do chính mình tạo ra.

Ngoài động lực kinh tế, thì cũng cần tạo động lực chính trị cho từng cá nhân chính trị gia theo cách: địa phương nào làm cho cuộc sống dân chúng dễ thở, nhiều người đến làm ăn sinh sống, thì cứ áp dụng tỷ lệ cứng theo số lượng dân cư mà phân bổ ghế đại biểu Quốc hội chứ không phải do cơ quan Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định như hiện nay. Lúc đó, các chính trị gia sẽ tìm thấy lợi ích chính trị cho chính mình khi cải thiện môi trường đầu tư, thu hút dân cư, thay vì gây khó dễ trong vấn đề nhập hộ khẩu như hiện nay. Dĩ nhiên dân cư chỉ kéo đến sinh sống, khi doanh nghiệp kéo đến, tạo ra công ăn việc làm.

Làm sao để chúng ta có thể kiểm soát ngay từ đầu những dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, không để đến khi báo chí phát hiện, phản ánh thì… sự đã rồi?

– Về mặt kỹ thuật, Luật Đầu tư công 2014 đã nỗ lực phân dự án đầu tư làm bốn loại (dự án quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C); tương ứng với mỗi loại dự án là các quy trình lập, thẩm định, quyết định đầu tư, theo dõi, kiểm tra, đánh giá. Trước đó, Luật Đấu thầu 2013 cũng đã có quy định khá chặt chẽ. Sắp tới, thực hiện chương 15 của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì việc đấu thầu của Việt Nam sẽ ngày càng giống quốc tế.

Khác biệt lớn nằm ở chỗ: trách nhiệm chính trị đối với con người chấm thầu, con người bấm nút quyết định đầu tư.

Các chính trị gia phương Tây cũng là con người, cũng có tính nhân bản, cũng có lòng tham. Nhưng trách nhiệm chính trị luôn lơ lửng trên đầu, nên họ không dám tham. Nếu liều lĩnh, tham lam thì họ có nguy cơ rất cao bị loại bỏ.

Năm nào Quốc hội Việt Nam cũng chất vấn về vấn đề bội chi ngân sách; dù gay gắt đến mấy, thì khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các quan chức liên quan, đại biểu Quốc hội chỉ có một lựa chọn: tiếp tục tín nhiệm (dù là tín nhiệm cao, tín nhiệm hay tín nhiệm thấp, không có mức nào là không tín nhiệm). Chẳng ai mất chức vì bội chi, lãng phí ngân sách cả. Thế thì việc gì phải sợ, việc gì phải thay đổi cách hành xử. Dù gay gắt đến mấy thì chưa lần nào Quốc hội từ chối phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Chính phủ trình.

Điều này một lần nữa cho thấy rằng, giải pháp kỹ thuật của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu không đủ sức ngăn chặn, mà vấn đề lại nằm ở Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội. Muốn áp dụng trách nhiệm chính trị thì phải có cơ chế “đuổi” cả những người làm đúng quy trình, đúng luật nhưng hiệu quả thấp, lãng phí.

Cơ chế đó chưa có, nhưng chưa có thì các đại biểu Quốc hội cũng đâu đến nỗi bị trói tay. Vì sao như ông nói, chưa lần nào Quốc hội từ chối phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước do Chính phủ trình?

– Kỷ luật ngân sách chưa nghiêm, vì trước hết 70% đại biểu Quốc hội là kiêm nhiệm, họ cũng chính là người gây ra bội chi ngân sách. Nên họ bấm nút thông qua hành vi của mình là tất nhiên. Thứ hai, nếu được tiếp tục “cơ cấu” thì đại biểu tiếp tục tái cử, cho dù họ bấm nút ở Quốc hội như thế nào thì cử tri đâu có biết liệu từng đại biểu có bấm nút đúng như họ hứa khi tiếp xúc cử tri hay không.

Nói như vậy để thấy rằng, lãng phí ngân sách còn có nguồn gốc sâu xa từ Luật Bầu cử. Để thấy rằng, việc Đảng và Nhà nước kêu gọi cải cách thể chế, bên cạnh cải cách kinh tế là hoàn toàn chính xác và cấp bách.

Theo TBKTSG

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.763 seconds.