Đứng trước cửa, tôi nhìn thấy hai người ấy đang nằm trên chiếc giường của tôi

Tôi cố trấn tĩnh bước lại gần, nhìn qua cánh cửa phòng khép hờ. Tôi không thể nào tin được những gì đang hiện ra trước mắt.

Đứng trước cửa, tôi nhìn thấy hai người ấy đang nằm trên chiếc giường của tôi

Shares

Tôi đã kết hôn và có một bé 3 tuổi. Hiện nay tôi đang làm ở phòng thiết kế ý tưởng của một công ty du lịch. Công việc này tôi đã làm từ trước khi kết hôn và phải phấn đấu rất nhiều tôi mới có được vị trí trưởng phòng như hiện nay. Vì vậy mà niềm đam mê công việc của tôi rất lớn, nhiều lúc chồng tôi cứ bảo thôi nghỉ việc ở nhà chăm con để anh nuôi nhưng thật lòng tôi không thể từ bỏ.

Cách đây hai tuần tôi phải đi thực tế dài ngày ở thành phố biển để khảo sát và lên ý tưởng cho các tuor du lịch vào hè. Thời gian này cũng là đám giỗ của bố anh. Anh cứ khăng khăng kêu tôi phải ở nhà để cùng anh về bên nhà mẹ chồng cho phải đạo. Tôi năn nỉ hết lời vì đây là chuyến công tác quan trọng mong anh thông cảm. Thậm chí tôi còn nhờ mọi người xung quanh nói hộ giúp một tiếng. Anh giận dỗi chiến tranh lạnh với tôi hai ngày nhưng cũng đồng ý để tôi đi.

Trong lòng tôi cũng ray rứt lắm, nên khi vào thành phố biển để khảo sát tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc hết mức có thể. Sau khi công việc gần như hoàn tất tôi có bàn giao lại cho trợ lí, còn mình thì vội vã ra bến xe mua vé để về nhà ngay vì muốn về sớm gây bất ngờ cho chồng và còn chuẩn bị đám giỗ bố chồng.

Tôi không gọi điện thông báo cho chồng mà đi xe cả đêm, vậy nhưng về tới nhà cũng đã 9 giờ sáng. Lúc này chắc con đã đi học, chồng đã đi làm. Tôi dự định sẽ ngủ một giấc, rồi tỉnh dậy làm một bữa cơm chiều thật ngon chiêu đã chồng con.

Nhưng rồi tôi chợt giật mình khi vừa vào nhà đã nghe tiếng cười rúc rích phát ra từ phòng ngủ của mình. Tôi cố trấn tĩnh bước lại gần, nhìn qua cánh cửa phòng khép hờ. Tôi không thể nào tin được những gì đang hiện ra trước mắt. Cô bạn thân của tôi và chồng mình đang quấn lấy nhau. Cả hai đang rên rỉ sung sướng ngay trên chiếc giường trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Tôi không thể nào có thể tin được chồng mình lại ngoại tình và tôi cũng không thể nào ngờ được cô bạn thân của mình lại khốn nạn như vậy.

Tôi và Thảo học chung với nhau từ thời cấp hai rồi lên cấp ba ở trường huyện. Sau khi trượt đại học Thảo ở nhà đi làm công nhân, còn tôi thì lên thành phố học đại học. Thảo có chồng rất sớm, cưới nhau hơn năm thì chồng Thảo đi xuất khẩu lao động. Tiền lương gởi về thì gia đình chồng thâu tóm hết nên Thảo sống khá chật vật. Vài lần về thăm nhà, cô ấy có ghé qua tỉ tê tâm sự. Nhưng rồi cách đây mấy tháng trong lúc đi chợ tôi tình cờ nhận ra Thảo đang bán quần áo cho trẻ em bên vỉa hè.

Cô ấy nói ở quê giờ kiếm tiền khó khăn nên muốn lên thành phố làm việc. Tuy vậy việc buôn bán cũng chẳng lời được bao nhiêu nên cô ấy còn làm giúp việc theo giờ. Nghe Thảo nói vậy, tôi thương bạn nên đề cập tới chuyện thuê cô ấy giúp việc cho tôi từ 9 – 11 giờ sáng thứ 3 – 6 hàng tuần. Thảo đồng ý.

Giờ giấc đó là khi cả nhà tôi đã đi vắng, chồng tôi đã đi làm từ sớm, con thì đã đi học. Lần nào Thảo cũng làm mọi việc xong thì để lại giấy nhắn trên bàn và ra về. Tôi rất hài lòng về sự chu đáo và trách nhiệm của Thảo.

Chồng tôi dù không ưa Thảo lắm vì anh nói Thảo nhìn hơi đanh đá, nhưng vì là bạn thân của vợ nên anh cũng không ý kiến gì. Mọi việc diễn ra được 2 tháng thì xảy ra chuyện này. Tôi không biết họ từng gặp riêng nhau lúc nào, vậy mà có thể liên lạc và cùng phản bội tôi như thế này.

bạn thân

Không kiềm chế được tôi đã lao vào và ném tung tất cả mọi thứ trong phòng. (Ảnh minh họa)

Tôi tin tưởng chồng và bạn thân vô cùng vậy mà giờ đây họ có thể quấn lấy nhau ngay trên chiếc giường của tôi. Không kiềm chế được tôi đã lao vào và ném tung tất cả mọi thứ trong phòng. Tôi cũng chẳng biết khi ấy mình đã mắng hai người những gì chỉ thấy Thảo quỳ lạy van xin liên tục mong tôi tha thứ, xin tôi đừng cho gia đình chồng cô ấy biết nếu không cô ấy sẽ chết.

Còn chồng tôi anh cũng nói luôn miệng nào là do không kiềm chế được bản thân, nào là do vợ thường xuyên công tác nên thiếu vắng tình cảm…Tai tôi ù đi càng nghe tôi càng muốn giết cả hai người cho hả giận.

Mấy ngày nay tôi về nhà mẹ đẻ, anh gọi điện nhắn tin liên tục mong tôi tha thứ. Nhưng trong lòng tôi cảm giác những gì anh nói đều là giả tạo. Anh mong tôi hãy bỏ qua cho anh, hãy cho anh cơ hội để chuộc lỗi. Anh còn nói đây là lần cuối cùng anh làm tôi tổn thương.

Nghe anh nói tôi cũng muốn tha thứ cho anh vì nghĩ đến con, nghĩ đến có lẽ do mình quá đam mê công việc, và cũng chính mình đã đưa Thảo về nhà. Nhưng rồi hình ảnh của hai người mà tôi tin tưởng trần truồng quấn lấy nhau lại hiện ra trước mắt. Tôi không thể xóa đi được. Ý muốn muốn li hôn với anh lại trở nên mạnh mẽ. Tôi quyết định như vậy có vội vàng không? Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.