Đừng dạy dũng cảm, hãy dạy cho trẻ biết sợ

Đừng dạy dũng cảm, hãy dạy cho trẻ biết sợ

Shares

Bài học về lòng dũng cảm bằng cách đi trên thảm thủy tinh (Ảnh: chụp từ sách)

Con nít Việt Nam đã dũng cảm lắm rồi, không cần phải đi trên các mảnh thủy tinh để rèn luyện sự dũng cảm nữa. Các em học sinh vùng cao phải đu dây qua sông, chui vào trong các túi ni lông để vượt sông đi học. Thêm vào đó, các em lại chỉ cần phong phanh một cái áo rách, quần lủng lỗ, đi chân đất nơi đường trơn trọt tới trường. Thử hỏi coi có bao nhiêu người lớn có khả năng thích ứng với môi trường tốt hơn vậy?

Thừa dũng cảm

Các em nhỏ khi mới sinh ra cũng chỉ cần có 1/3 liều vaccine là đã có thể kháng bệnh tốt, còn 2/3 còn lại nhường cho hai bạn nhỏ khác. Có thể nói đó là sự hi sinh vô cùng cao cả của các cháu và phụ huynh. Tuổi nhỏ, không cần ai bảo vệ hay dạy bảo, các cháu cả trai lẫn gái thả liều sự an toàn của bản thân trong tay những người không phải là người thân mà không cần phải được trang bị các kiến thức chống lại khả năng bị lạm dụng từ những người xung quanh. Có được ai ôm hôn vỗ về thì cũng chỉ là tình yêu thương, âu yếm theo cái nhìn của người lớn.

Tụi nhỏ cũng rất dũng cảm trong ăn uống khi vô tư mua các món quà trước cổng trường mà xuất xứ không biết ở đâu ra, vệ sinh an toàn thực phẩm đến mức nào. Các dụng cụ học tập rẻ tiền, bắt mắt của các nhà sản xuất không tên tuổi, không qua kiểm tra mức độ an toàn được sử dụng một cách phổ biến mà không quan tâm đến hậu quả rủi khi trẻ ngậm, hay nuốt vào.

Đám trẻ cũng rất dũng cảm hết biết khi phải tự đương đầu với đủ thứ sức ép ở trường học từ thầy cô, bạn bè mà không cần có sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý. Tự thân vùng vẫy để sống, để tồn tại trong môi trường có các bạn chọc ghẹo, đánh đập và bị quay phim phát tán lên mạng xã hội. Các em còn dũng cảm đấu tố nhau khi được làm sao đỏ, tổ trưởng để giúp cô ghi tên các bạn nói chuyện và đùa nghịch trong lớp.

Sắp nhỏ dũng cảm quá rồi nên thôi giờ phải dạy để biết cách nhút nhát lại.

Thiếu sợ



Phải dạy cho trẻ sợ làm bất kỳ sinh vật sống nào đó đau đớn, từ con sâu, con bướm cho tới người bạn học cùng lớp hay một người xa lạ đâu đó. Trẻ cũng cần phải học cách sợ làm tổn thương người khác dù là bằng lời nói hay hành động vô ý như gọi bạn bằng tên không hay, cô lập bạn bè cùng lớp, hay ăn hiếp kẻ yếm thế. Cũng phải dạy cho con trẻ biết sợ chết đuối khi không biết bơi để tránh những nơi sông nước…

Dạy cho trẻ phải biết phải cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi chứ không dũng cảm hiên ngang chối phăng không chớp mắt hay nói láo không biết quê. Dạy cho con trẻ sợ bị điểm cao vì xạo sự khi tả con gà mà trẻ chỉ biết qua bài văn mẫu. Dạy luôn cho tụi nhỏ phải biết sợ bịnh vô cảm, không quan tâm gì tới ai ngoài bản thân mình.

Dạy cho con nít phải biết sợ ăn các món ăn không hợp vệ sinh. Thêm vào đó, các trẻ cũng cần học cách biết sợ ăn quá nhiều đồ bổ, chất béo gây phát phì. Các trẻ cũng phải biết sợ khi sử dụng các món đồ chơi và dụng cụ học tập rẻ tiền, phải biết sợ và lo lắng khi ăn tiêu quá đà không phải bằng đồng tiền do lao động chính đáng.

Sắp nhỏ phải được dạy để lo lắng rằng rừng vàng – lá phổi của đất nước chúng ta đang teo tóp thắp thỏm từng ngày, và các cháu từ đây về sau sẽ phải sống trong bầu không khí ô nhiễm, tài nguyên cạn kiệt, lũ quét rình rập hàng ngày. Tụi nó cũng phải học cách lo lắng chẳng bao lâu các con thú của Việt nam chỉ còn có trong sách vở và phim tài liệu, còn ngoài các bãi cỏ nhân tạo chỉ là các con thú nhựa làm điểm nhấn cho khói xám xịt cuồn cuộn bốc lên đằng sau.

Con trẻ phải được dạy lo lắng cho việc các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá, các nhà máy công nghiệp cũ kỹ được nhập từ nước ngoài về sẽ biến bầu không khí của Việt nam dần trở thành bầu không khí đặc quánh như của Bắc Kinh khi chấp nhận phát triển bất chấp hậu quả lâu dài mà chỉ cần cái lợi trước mắt.

Dạy đó là dạy về sự trung thực, nhận thức để biết sợ những gì “lạc hậu, nghèo nàn, hiểm họa”, bởi dù sao, đó là bước chuẩn bị cho các em – chủ nhân tương lai đất nước

Phương Thảo (VNTB)

Shares

20 queries in 1.775 seconds.