Đứa con 6 năm chờ đợi của tôi được ra đời trong hoàn cảnh cay đắng như thế!

Vì quá đau lòng và bận rộn chạy đi chạy lại giữa nhà với trại tạm giam mà chỉ 8 tháng, tôi đã sinh con. Đứa con 6 năm chờ đợi lại ra đời đúng trong hoàn cảnh cay đắng đau đớn này.

Đứa con 6 năm chờ đợi của tôi được ra đời trong hoàn cảnh cay đắng như thế!

Shares

Tôi thì li dị chồng còn anh bị vợ li dị, cả hai đều có con riêng, chúng tôi là một đôi vợ chồng rổ rá cặp lại. Hiểu được những mất mát của cuộc hôn nhân đầu tiên nên cả hai đều rất trân trọng và nâng niu cuộc hôn nhân thứ hai này.

Tôi và anh đều là công chức, ngoài giờ hành chính anh còn làm thêm nên gia đình với hai người lớn và hai đứa trẻ sống thoải mái mà không phải lo về tài chính. Tôi yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu tôi. Tôi tự đánh giá anh là một người đàn ông rất chăm chỉ và thương vợ thương con, vậy mà không hiểu sao vợ anh lại bỏ anh?

Mỗi khi có anh ở nhà tôi chẳng phải động chạm đến việc gì, từ chuyện nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa thậm chí giặt quần áo anh cũng tranh để làm. Anh còn thường xuyên rủ tôi đi shopping, gu thời trang của anh hơn hẳn tôi, mỗi bộ đồ anh chọn đều khiến tôi tự tin khoe với bạn bè mà không lo lỗi mốt. Thậm chí anh còn gợi ý tôi nên mua những loại son nào để hợp với từng hoàn cảnh. Đi đâu anh cũng kéo tôi đi cùng, anh tự hào giới thiệu tôi với bạn bè anh, nhiều lúc anh còn hôn tôi trước đám đông nữa mặc cho tôi e thẹn.

Với các con anh cũng đối xử rất tốt với chúng, anh không bao giờ thiên vị đứa nào, nếu bọn chúng mà cáo kiện nhau là anh xử tội cả hai đứa khiến cho chúng có ý thức tự bảo vệ nhau để tránh bị ăn đòn lây. Thấy anh đối xử tốt với con mình nên tôi cũng yêu quý con trai anh như con gái của mình vậy. Nếu mua cho con gái tôi cái gì thì tôi đều mua cho con trai anh cái ấy.

Điều lạ lùng là cưới nhau 5 năm, vợ chồng tôi vẫn không có đứa con chung. Dù đi khám, bác sĩ kết luận cả hai đều bình thường. Thấy đồ gì bổ dưỡng là anh lại mua về cho tôi ăn. Nhưng tin vui vẫn chưa có.

Tình yêu những năm tháng đầu còn mặn nồng quấn quýt, nhưng có lẽ vì không có sợi dây kết nối điểm chung giữa vợ chồng nên càng ngày chúng tôi cảm thấy mình đang cố gắng sống chung với nhau thì đúng hơn. Những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng ngày càng dày lên, rồi con anh con tôi.

Anh cũng mang về cho tôi ít tiền hơn những năm trước mặc dù lương anh tăng. Thắc mắc hỏi anh thì anh cứ chối quanh rồi kết luận câu: “Anh dành tiền cho việc lớn, chứ đưa tiền cho đàn bà thì quanh quẩn lại nướng vào quần áo với son phấn”. Nghe tức lắm, tôi cãi lại nhưng anh vẫn giữ quan điểm của mình rồi bỏ đi ngủ.

Có lần con trai anh lười học ham chơi game nên tôi đã mắng nó vài câu. Vậy mà anh chỉ thẳng vào mặt tôi: “Từ mai con ai người ấy dạy, anh không thích em mắng chửi thằng bé”. Và từ đó tôi mặc kệ bố con anh muốn làm gì thì làm, chẳng dám động tới nữa.

Đúng lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi trở lên tẻ nhạt lạnh lẽo thì tin vui đến với vợ chồng tôi. Khi hạnh phúc cầm tờ kết quả báo cho chồng, tưởng anh sẽ ôm chầm lấy tôi, ai ngờ anh nói một câu nhạt nhẽo khiến trái tim tôi như bị xát muối: “Thế à, chúc mừng em”.

Nói xong anh bỏ vào phòng để lại mình tôi hụt hẫng khó hiểu về thái độ của anh. Giận anh khiến tôi không thể ngủ được, tôi quay sang hỏi anh: “Hình như anh không muốn có đứa con này phải không?”. Anh chỉ thở dài bảo: “Có thai thì đẻ chứ sao nữa, anh mệt rồi ngủ đi”.

Từ hôm đó tôi nghi ngờ anh, dường như anh đang giấu tôi điều gì đó. Chẳng lẽ anh có người con gái khác nên không mặn mà với đứa con chung mà tôi sắp sinh cho anh. Nhân lúc anh đi làm, tôi lục lọi đồ đạc và vào máy laptop của anh để bới lông tìm vết nhưng tất cả đều không có dấu hiệu bất thường.

Cái bụng tôi càng ngày càng to, đi lại làm việc đều khó khăn, những lúc tôi thèm ăn vào đêm tối có nhờ anh đi mua bát phở cũng khó. Tôi không hiểu sao anh ngày hôm nay so với những ngày mới cưới lại khác vậy. Có thắc mắc hỏi anh thì anh bảo: “Con người cũng phải lúc này lúc khác chứ, ai mà cả đời ôm cái lãng mạn để sống thì đó là giả tạo”.

con chung

Đứa con 6 năm chờ đợi lại được sinh ra trong hoàn cảnh cay đắng như thế này sao? (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đang ngồi ăn trưa với mấy chị đồng nghiệp thì nhận được điện thoại của một người bạn bảo tôi tới công ty chồng gấp. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi hớt hải bắt taxi đi. Đến nơi thì thấy cảnh chồng tôi bị còng tay, dẫn thẳng vào xe cảnh sát. Tôi cố gắng gọi anh nhưng không được.

Khi hỏi bạn của anh thì tôi mới biết chuyện. Chồng tôi lấy ngân quỹ 8 tỷ để chơi chứng khoán và hiện giờ không có khả năng trả. Tin đó không khác gì tiếng sét giáng xuống đầu tôi. 8 tỷ là con số quá lớn đối với chúng tôi. Những ngày sau đó, tôi cứ chạy liên tục từ nhà tới cơ quan rồi vào trại tạm giam. Kết quả, hơn 8 tháng tôi đã sinh con.

Đứa con 6 năm chờ đợi lại được sinh ra trong hoàn cảnh này. Tôi ôm con mà khóc như mưa vì vừa thương con, vừa thương chồng lại xót xa cho bản thân. Hai đứa trẻ tôi phải nhờ cô giáo của các con đón về ở nửa tháng.

Sản phụ nào cũng được kiêng cữ, còn tôi vừa đẻ con ra đã phải tự làm hết mọi việc, từ thay tã cho con, bế con đi khám sơ sinh, may mắn nhờ được người mua thức ăn cho mẹ, mua sữa cho con. Ngày xuất viện có lẽ là ngày tôi đau xót nhất, một tay bế con một tay xách đồ, đôi chân tôi lê từng bước xuống từng bậc thang với hai dòng nước mắt cứ chảy tự nhiên mà tôi không thể ngăn cản được, có muốn lau đi cũng chẳng còn tay nào để còn lau.

Tôi viết tâm sự này khi con vừa đầy tháng với mong muốn được chia sẻ nỗi lòng và giải tỏa những áp lực đang dồn nén trong lòng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.