Dù sắp sinh con, mình vẫn nhất quyết rời khỏi nhà chồng

Đã gần 1 tháng nay mình không về nhà chồng. Chồng mình có lên nhà mình xin lỗi và mong đón mẹ con mình về ăn Tết. Nhưng mình tuyên bố thẳng rằng mình không về đó nữa.

Dù sắp sinh con, mình vẫn nhất quyết rời khỏi nhà chồng

Shares

Mình và anh yêu nhau được 3 năm, lúc mới yêu gia đình anh quý mình, săn đón mình lắm. Mình học xong, vừa mới xin được việc làm nên chưa có ý định cưới xin gì nhưng bên nhà anh thúc giục nhiều nên mình cũng đành gật đầu cưới. Gia đình mình thì lại không muốn mình lấy anh vì anh là con một, nhà anh ở xa lại là con nhà nông nên có nhiều việc nặng nhọc. Nhưng do mình đã quyết nên bố mẹ cũng đành đồng ý.

Mình cứ tưởng được lấy người mình yêu thì cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua. Nhưng “thức khuya mới biết đêm dài” cuộc sống hôn nhân không màu hồng như mình tưởng tượng. Lấy anh xong, bố chồng bắt mình bỏ việc ở thành phố về quê. Từ cái ngày bắt đầu về ở nhà chồng, cuộc sống của mình như ở địa ngục vậy.

Sống mà lúc nào cũng bị soi mói nhòm ngó. Lúc nào đầu óc mình cũng căng ra như sợi đàn, đêm đến đi ngủ chỉ mong sao trời đừng bao giờ sáng nữa. Mình sợ và rất mệt mỏi với bố chồng mình, từ nhỏ tới lớn mình chưa bao giờ gặp người nào ghê gớm như ông cả. Mình đến choáng với cách sống của ông, ông không những gia trưởng mà đụng 1 tý là ông lại chửi vợ chửi con, để ý này nọ. Thậm chí ông còn đi bịa đặt cho mình đủ chuyện nhưng mình thì cố giả câm giả điếc để sống qua ngày.

Mẹ chồng và vợ chồng mình thì đi làm vất vả còn ông thì cả ngày chỉ ở nhà xem tivi. Hôm nào mình và mẹ chồng làm về muộn ông cũng chả thèm cắm giúp nồi cơm. Nhiều hôm đi làm về mệt lại không có thời gian nghỉ ngơi vì phải lăn vào bếp rồi dọn dẹp nhà cửa khiến mình thật sự thấy rất mệt mỏi. Trăm thứ việc đổ đầu, mệt mỏi căng thẳng mà chẳng dám nói với ai. Nói với chồng nhưng anh cũng chỉ động viên được 1 câu “cố lên em, tính bố như vậy rồi thì em cố tránh đi”.

Nhưng giới hạn chịu đựng của mình chỉ có hạn, con dâu bụng mang dạ chửa mà bố chồng bắt làm quần quật không cho nghỉ ngơi. Thế mà ai đến cũng nói con dâu nhà tôi sướng lấy chồng về đây chả làm được gì chỉ biết ăn với ngủ. Có ai hiểu đâu những việc mà mình phải trải qua.

Thời gian có bầu, nhà chồng ai cũng bận rộn không quan tâm đến mình được, nên mẹ mình thương con, thỉnh thoảng lại mua con cá chép, thùng sữa chua hay ít hoa quả, đôi lúc bà cho mình cả tiền để chi tiêu nữa. Vậy mà suốt ngày ông chửi mình, ông còn nói móc bố mẹ mình chiều hư con cái làm ông không dạy được. Rồi ông bịa đặt đủ thứ trên đời cho mình. Mình nói với chồng  thì anh im lặng, chưa bao giờ dám góp ý với bố anh lấy một câu. Vì anh sợ bố từ nhỏ, bị ông đánh nhiều nên giờ hễ ông trừng mắt là anh lại lủi đi.

Ông bắt mình về quê nhưng lại để gia đình mình lo tiền rồi chạy chọt chỗ làm ở một nhà máy nhỏ. Thế mà ai đến hỏi thì ông vỗ ngực nói” tôi lo cho con dâu 100 triệu để nó xin việc”. Không hiểu những lúc nói thế, ông có biết ngượng mồm không. Mặc dù hàng tháng vợ chồng mình vẫn đóng góp tiền ăn và còn đóng thêm cả tiền điện, tiền nước. Nhưng bố chồng vẫn cứ rêu rao là chúng mình ăn bám ông.

bố chồng

Mình có nên thuê riêng căn phòng và làm mẹ đơn thân không? (Ảnh minh họa)

Hôm nọ vợ chồng mình cãi nhau, mình có trót xưng tôi với chồng. Thế là ông mắng mình là loại đàn bà hỗn hào coi thường chồng. Sẵn đang bực tức trong người, mình cãi lại bố chồng vài câu. Thế là ông tức giận liền đánh và đuổi mình ra khỏi nhà, ông còn tuyên bố: “Mày mà về đây tao đánh gẫy chân, mày cút ngay ra khỏi nhà tao, tao không cần con dâu mất dạy như mày. Mày đừng tưởng đang chửa cháu trai tao mà tao không dám đuổi. Cút ngay!”.

Mẹ chồng và chồng ngồi đấy im thin thít chẳng dám nói đỡ một câu vì biết tính ông nóng nảy. Đến khi ông tống mình ra khỏi nhà mà chồng vẫn để mình đi, cũng không dám hỏi xem mình sẽ đi đâu trong khi bụng mang dạ chửa như thế. Lúc đó trong túi còn vài chục ngàn, mình bắt luôn taxi về thẳng nhà bố mẹ đẻ, đến cổng thì gọi mẹ mình ra trả thêm tiền giúp.

Đã gần 1 tháng nay mình không về nhà chồng. Chồng mình có lên nhà mình xin lỗi và mong đón mẹ con mình về ăn Tết. Nhưng mình tuyên bố thẳng rằng mình không về đó nữa, mình không muốn sống chung với bố chồng như thế. Chồng mình cứ chẹp miệng, ú ớ nói đôi ba câu rằng ông nóng tính, ông cả giận chóng nguôi… rồi năn nỉ mình về chuẩn bị Tết nhất. Mình vẫn không về, dù rằng ra ngoài Tết là mình cũng chuẩn bị sinh con.

Mình biết sinh con mà vẫn tiếp tục ở nhà đó thì sau này không chỉ mình khổ, con mình cũng khổ theo. Giờ mình chẳng biết sống tiếp như thế nào nữa. Ở mãi nhà bố mẹ đẻ cũng không hay, vì còn anh trai và chị dâu. Nhưng về nhà chồng thì mình sợ quá. Mình có nên thuê riêng căn phòng và làm mẹ đơn thân không?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.