Dù không yêu tôi vẫn trao anh sự trong trắng để trả nợ ân tình

Trái tim tôi chưa bao giờ thổn thức, rung động vì tình cảm của anh. Tôi đến với anh chỉ như một sự trả nghĩa.

Dù không yêu tôi vẫn trao anh sự trong trắng để trả nợ ân tình

Shares

Bốn năm trước, tôi đem lòng yêu một người không hề yêu mình. Dù không bị từ chối thẳng thừng nhưng tôi biết người đó không hề có tình cảm gì với mình. Bất chợt một ngày người đó lại trao cho tôi nụ hôn đầu đời, làm tôi càng thêm hy vọng. Cứ như vậy, rồi tôi lại chìm trong buồn đau và tuyệt vọng với nỗi cô đơn ngày một lớn dần. Giữa lúc đó, anh – một người đàn ông giản dị, chân thành, chất phác đã đến bên tôi. Ban đầu, tôi còn khá lưỡng lự không biết có nên đón nhận tình cảm của anh hay không, rồi sự cô đơn, những tổn thương nơi trái tim đã thôi thúc tôi dựa vào bờ vai anh. Từ đó, tôi luôn mang trong mình một sự hàm ơn về những điều anh làm cho tôi. Anh chăm sóc khi tôi ốm đau, nằm viện, chia sẻ cùng mọi chuyện buồn phiền.

Thời gian gần đây tôi luôn có cảm giác muốn rời xa anh, thấy vô cùng có lỗi khi vì một phút yếu đuối, vì quá hận tình cũ mà đón nhận tình cảm của anh một cách vội vàng, không hề suy nghĩ. Đúng! Tôi không hề yêu anh một cách đúng nghĩa. Trái tim tôi chưa bao giờ thổn thức, rung động vì tình cảm của anh. Tôi đến với anh chỉ như một sự trả nghĩa về những điều tốt đẹp anh đã làm cho tôi. Nhiều khi tôi rùng mình, sợ hãi khi anh đụng chạm vào người nhưng cuối cùng vì để trả ơn nghĩa tôi vẫn đồng ý cho anh làm chuyện ấy.

Dạo gần đây, có thể anh đã nhận ra được điều gì đó nên nói với tôi rằng sẽ tự tử nếu tôi nghĩ đến chuyện rời bỏ anh. Tôi cảm thấy mình như đang đứng ở ngõ cụt, trái tim không yêu anh nhưng không đủ can đảm để nói lời chia tay. Nhiều lúc tôi tự hỏi cứ tình hình này thì sẽ dằn vặt mình đến bao giờ? Tôi sẽ tiếp tục sống một cuộc sống không hạnh phúc như thế này sao? Nếu rời xa, liệu anh tự tử thì tôi biết phải làm thế nào? Tôi không muốn và cũng không nỡ gây ra sự tổn thương cho một con người tốt bụng như anh. Có những lần cãi vã, tưởng chừng như tất cả đã hết, rồi anh lại luôn chủ động làm lành, xin lỗi. Anh rất sợ mất tôi, sợ tôi rời xa anh, nhưng còn hạnh phúc của bản thân mình thì sao? Tôi phải làm gì đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.