Dù khó khăn em cũng không hối hận vì đã cưới anh

Vì nhà anh đón dâu muộn em bị chửi một trận, mẹ em còn dỗi bỏ về. Ngày vui trở thành ngày buồn nhất. Anh đã nắm tay em, như một lời động viên sẽ ở bên em dù chuyện gì xảy ra. 

Dù khó khăn em cũng không hối hận vì đã cưới anh

Shares

Mới đó mà đã một năm kể từ ngày mình kết hôn. Em còn nhớ rất rõ những gì mình đã trải qua cùng anh để đi đến mái nhà chung như giờ. Nhiều khó khăn mà cũng tràn ngập hạnh phúc anh nhỉ! Ngày đó mình yêu nhau nhưng không được sự đồng ý của gia đình em, hai đứa cố gắng vượt qua dù có lúc em muốn buông tay để tùy theo sự sắp đặt của gia đình. Mẹ em là người có nhiều thành kiến với anh nhất, không phải bởi điều gì to tát mà chỉ là nhà anh quá xa, ba mẹ không hề nghĩ con gái họ lại về làm dâu ở nơi đó. Cũng một phần là anh chưa có nhà riêng, chưa tạo được lòng tin với ba mẹ rằng anh sẽ chăm sóc em thật tốt.

Anh cao ráo, ngoại hình không đến nỗi tệ, công việc ổn định nhưng hay đi lại nhiều vì là dân thị trường mà. Ba mẹ lo người hay ra ngoài tiếp xúc với nhiều đối tượng thì lòng chung thủy chắc không được bao lâu. Vậy mà em vẫn tin ở anh, bất chấp mọi sự phản đối của gia đình để cùng anh đợi chờ ngày được sánh bước bên nhau. Hai năm để chứng minh chúng ta không thể sống thiếu nhau nhưng giờ nghĩ lại nhiều lúc nước mắt tự nhiên thành dòng. Cũng chẳng thể nhớ được em đã tổn thương bao nhiêu, khóc nhiều như nào và đấu tranh với lòng mình ra sao nữa; chắc anh cũng có lúc buồn lắm đúng không?

Chẳng dễ dàng gì mà mình lại đến được với nhau, nhưng khi mọi chuyện được ba mẹ đồng ý bởi sự kiên trì của chúng ta thì ngày vui ấy xen lẫn rất nhiều nỗi buồn. Em còn nhớ lễ vu quy kết thúc, anh cùng gia đình trở về để chuẩn bị đón dâu cho ngày hôm sau thì tối mẹ em bị đau không thể ngồi dậy được. Cả nhà em náo loạn, không hiểu sao lại đúng lúc này mẹ bị như thế. Em buồn nhưng không khóc, mẹ nói ngày mai không thể đưa con gái về nhà chồng. Em bật khóc và biết dì sẽ là người thay thế mẹ.

Em im lặng, hy vọng cơn đau đó là tạm thời và sẽ hết ngay. Thật may mắn khi tiêm thuốc mẹ lại khỏi đau và đi lại bình thường. Em vui lắm, hy vọng mẹ sẽ có mặt trong ngày con gái kết hôn. Chắc từ đầu ba mẹ không chấp nhận nên mẹ nhất quyết không đi. Mọi người trong gia đình khuyên nhiều, cuối cùng mẹ mới đồng ý.

Rồi ngày ấy cũng đến, vì gặp trục trặc nên nhà anh qua đón dâu muộn, vậy là em bị chửi một trận. Đón dâu về tới nhà anh, lúc chuẩn bị làm lễ thì mẹ em bỏ về vì nói nhà anh không làm đúng theo những gì đã thỏa thuận. Vậy là ngày vui của chúng mình trở thành ngày buồn nhất. Anh đã nắm lấy tay em, như một lời động viên rằng luôn có anh bên cạnh dù chuyện gì xảy ra. Em cố gắng để buổi lễ kết thúc và cũng biết sẽ còn nhiều chuyện xảy ra sau đó.

Dù như thế nào đi nữa thì đến giờ phút này em cũng không hối hận về quyết định của mình. Cuộc sống còn rất dài và khó khăn thử thách nhưng em vẫn mong tình yêu này bền chặt như những ngày tháng qua. Em biết mình yêu anh rất nhiều. Chúc cho ngày kỷ niệm của chúng mình thật hạnh phúc và sẽ cùng nhau đón nhận thêm những ngày kỷ niệm này ở các năm tiếp theo anh nhé.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.