“Doanh nghiệp mía đường đang triệt đường sống chúng tôi“

Đó là lời than thở của những người nông dân trồng mía ở ĐBSCL. Dù giá đường ở Việt Nam cao nhất nhì thế giới và giá cây mía đến hạt đường chênh lệch đến hai chục lần, song tất cả lợi nhuận đều chảy vào túi doanh nghiệp.

“Doanh nghiệp mía đường đang triệt đường sống chúng tôi“

Shares

Ông Võ Ngọc Dữ bên ruộng mía

Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, một vùng nguyên liệu mía trọng điểm của khu vực ĐBSCL, nông dân đang lâm vào cảnh ngán ngẩm vì cây mía.

Mía đắng

Ở ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, ông Võ Ngọc Dữ 54 tuổi, ngồi bó gối trong căn nhà lá rách bươm. Hỏi đến cây mía, ông cười chua chát: “Hồi trước còn có cái mà ăn. Bây giờ thì hết đường sống rồi”. Ông kể: Gia đình ông gắn bó với nghề trồng mía nhiều năm. Mỗi năm lợi nhuận lại ít đi, thậm chí lỗ. Ông cắt đất bán ăn dần. Bây giờ chỉ còn hai công đất. Mỗi năm trồng mía ông thu hoạch được 18 tấn. Nhà máy ký hợp đồng thu mua với giá 600 nghìn đồng/tấn. Mỗi năm trồng mía một vụ, hộ ông bán được gần 12 triệu đồng. Trừ tiền giống, phân bón thì coi như…huề vốn, thậm chí lỗ.

“Trồng mía bây giờ chua chát lắm. Nhưng không trồng thì cũng chẳng biết làm gì khác”- ông Dữ ngao ngán. Ông kể, hoàn cảnh neo đơn, có người con trai trước đây ở cùng. Cây mía không nuôi nổi người, con ông thoát ly lên Sài Gòn làm thuê làm mướn, tết không có tiền về xe. Căn nhà lá tứ phía thủng loang lổ, tài sản lớn nhất là chiếc xe đạp dựng dưới nền đất. Hàng ngày ông bắt cá ngoài đồng về ăn, chỉ mong thân già không bệnh tật. Cả ấp ông ở trước đây có hơn 300 hộ trồng mía, nay người ta đốn bỏ hết, chỉ còn chừng trăm hộ. “Tui cũng trồng nốt vụ này, sang năm chắc không trồng nữa, cực lắm rồi” – ông nói.

1

Gắn bó với cây mía nhiều năm, cuộc sống của ông Dữ vẫn cay cực, lay lắt

Gần hộ ông Dữ, bà Trần Thị Tuyết có trồng 2,5 ha mía, mỗi năm thu hoạch chừng 100 tấn mía nhưng cũng chỉ thu lời được hơn 10 triệu đồng. Bà nói chỉ lấy công làm lời. Mỗi vụ, tiền thuê nhân công, tiền phân bón đã chiếm gần hết lợi nhuận. “Nhà máy thu mua có 700 đồng/ký hà. Mức giá đó, nông dân không thể nào có lời được” – bà nói. Giá mía phải ở mức 900 đồng/kg thì nông dân mới có ăn. Nhưng 3 năm nay, giá mía bị neo ở mức 700 đồng/kg. Người dân đang rầu rĩ thì nghe đâu nhà máy tiếp tục hạ giá thu mua xuống 600 đồng/kg.

“Mấy ổng mua giá đó thì triệt đường sống của nông dân rồi” – bà Tuyết ngậm ngùi – “Chưa kể, nhà máy thu mua có khi không đúng chính vụ, nông dân dài cổ chờ. Đến khi đến thu mua thì mía đã khô khốc, mất năng suất. Nông dân thiệt đơn thiệt kép”. Bà kể thêm, ngán ngẩm với cây mía, từ đầu vụ bà mang đất cho thuê giá rẻ nhưng chẳng ai ngó ngàng đến.

Nông dân khổ lắm

Bà Tuyết kể tiếp, 30 năm trồng mía diện tích lớn, gia đình bà cũng chỉ đủ ăn, không dư dật. Trước đây vẫn còn gắng gượng bám trụ được, bây giờ càng ngày càng lay lắt. Cả xã bà ở trước đây bạt ngàn mía, nay người ta đốn bỏ hơn phân nửa, chuyển sang trồng lúa hoặc cây ăn trái. Làm mía cực khổ trăm bề. Đến cuối vụ có lúc dồn ứ, doanh nghiệp không thu mua, nông dân không biết xoay xở thế nào. Chuyện nông dân đốt bỏ mía khi gần cuối vụ năm nào cũng xảy ra. “Hồi trước mía còn được giá, người không ruộng đất có thể mần mía thuê kiếm sống. Nay mía bị đốn bỏ, họ cũng bỏ đi làm thuê đâu biệt xứ” – bà nói bùi ngùi.

Phụng Hiệp trước đây là vùng mía nguyên liệu trọng điểm của vùng ĐBSCL nay đìu hiu. Những cánh đồng mía tít tắp thưa dần. Có nơi nông dân chặt mía, bỏ không đất. Trưởng phòng nông nghiệp huyện Nguyễn Thế Tự ngán ngẩm: “Làm mía bây giờ chua chát lắm. Nông dân may lắm chỉ lấy công làm lời thôi”. Ông kể, có thời điểm cả huyện có đến mười mấy nghìn héc ta mía, rồi cứ teo tóp dần. Có thời điểm nông dân đau lòng phá bỏ hơn 1.200ha mía một lúc. Vụ mía mới, cả huyện chỉ xuống giống hơn 7.000 ha mía, hàng loạt ruộng mía tiếp tục bị san bằng nhường chỗ cho cây khác. Điệp khúc trồng chặt lặp đi lặp lại. Ngành nông nghiệp nhiều năm đau đáu, chưa thể tìm ra hướng để người dân sống được với cây mía.

Giá mía 700 đồng/kg, giá đường 15.000 đồng/kg, gấp hơn 20 lần giá nguyên liệu. Tại sao giá đường Việt Nam đắt nhất nhì thế giới mà nông dân vẫn khổ? Câu trả lời nằm ở những con số lợi nhuận khủng khiếp của doanh nghiệp. Rõ ràng, bảo hộ đường trong nước là nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp đường không sòng phẳng, chèn ép người trồng mía. Phần lợi nhuận của nông dân đang bị “cắt ngọn”, rơi vào tay các nhà máy đường.
Kiến Giang

Thống kê lợi nhuận trước thuế 3 năm liên tục từ 2012 – 2014 của CTCP đường Biên Hòa là 62,58 tỉ đồng, 50,27 tỉ đồng và 102,7 tỉ đồng; CTCP mía đường Lam Sơn là 40,3 tỉ đồng; 52,17 tỉ đồng và 61,94 tỉ đồng. CTCP đường Ninh Hòa là 88,7 tỉ đồng; 115 tỉ đồng và 139 tỉ đồng… Tại một cuộc họp giữa Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cùng đại diện các công ty đường, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần nói thẳng với các DN đường: “Các anh cứ than vãn, nhưng tôi biết năm 2009 trung bình mỗi công ty đường thu lãi khoảng 50 tỉ đồng”.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.