Điếng người nhìn chồng khóc khi cầm kết quả khám phụ khoa của tôi

Tôi nghe từng lời chồng nói mà lòng quặn thắt, nhìn anh trong nước mắt nhạt nhòa. Anh ném tung mọi thứ trong căn phòng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết khóc mà không biết nói gì để thanh minh cho tội lỗi của mình.

Điếng người nhìn chồng khóc khi cầm kết quả khám phụ khoa của tôi

Shares


Thời gian sau, chúng tôi đã trở thành một đôi luôn quấn quýt bên nhau. (Ảnh minh họa)

Thời sinh viên, tôi theo học tại một ngôi trường liên kết đào tạo quốc tế. Tôi được sống trong môi trường cởi mở, phóng khoáng. Vì vậy, những quan niệm có phần khắt khe tồn tại từ lâu đời như chuyện coi trọng trinh tiết, tôi thường không đồng ý. Để đến bây giờ, tôi phải nhận trái đắng.

Chồng tôi là giám đốc một công ty du lịch. Chúng tôi chung sống tại một thành phố mộng mơ, tươi đẹp. Tôi có nhan sắc hơn người, trẻ trung, thông minh. Chồng tài giỏi, yêu thương vợ, hiếu thảo với cha mẹ. Có lẽ ai nhìn vào cũng thấy cuộc sống gia đình tôi thật đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, bây giờ mọi chuyện đã khác.

Trước khi lấy chồng, tôi có một mối tình sâu đậm thời đại học. Người yêu cũ của tôi là một nhà thơ trẻ. Những năm tháng đầu tiên xa nhà đi học đại học, tôi ngỡ ngàng trước mọi thứ. Gặp anh nhà thơ hào hoa, lịch thiệp ngỏ lời, tôi không khỏi rung động. Thời gian sau, chúng tôi đã trở thành một đôi luôn quấn quýt bên nhau.

Một lần, anh ấy ốm giữa đêm. Tôi lo lắng quá nên đã đến nhà xem anh ấy ra sao. Cũng trong đêm ấy, anh đòi hỏi tôi chuyện đó lần đầu tiên. Chỉ vì không kiên quyết chối từ, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Thời gian sau, chúng tôi chia tay vì anh ta ham giàu, lấy con gái một ông trưởng phòng kinh doanh. Còn tôi rơi vào khủng hoảng.

Sau mối tình đổ vỡ ấy, tôi mất niềm tin vào tình yêu. Trở về nhà với mẹ sau kì thi tốt nghiệp với kết quả bết bát, tôi xin làm vào đúng công ty của chồng tôi bây giờ. Ngày đó tôi ghét chồng tôi lắm, anh theo đuổi tôi từ ngày tôi học cấp 3, nhưng cứ bông đùa tếu táo nên tôi không ưa.

Ấy thế mà gần nhau lâu ngày, ghét lại hóa thành yêu. Anh đã cảm hóa tôi. Theo thời gian, chúng tôi càng yêu nhau say đắm. Tôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân cùng anh. Chuyện sẽ cứ thế êm đềm nếu quá khứ của tôi không mắc sai lầm lớn.

Tôi và anh sống bên nhau hạnh phúc. Vợ chồng son lại có sự nghiệp khá thành đạt, chúng tôi rất mong có một đứa con. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy biến chuyển gì, tôi và anh cùng đi khám.

Kết quả xét nghiệm được trả về nhanh chóng, anh hoàn toàn bình thường, sức khỏe tốt. Riêng tôi, kết quả khám phụ khoa phải đến viện nhận vì cần bác sĩ tư vấn thêm. Ngày gặp bác sĩ cũng là ngày định mệnh cay đắng ập đến với tôi.

Tôi không bao giờ quên từng lời bác sĩ nói: “Trước đây cháu đã từng mang thai chưa?”. Tôi thoáng chút bối rối rồi phủ nhận. Bác sĩ đáp liền: “Chính xác là cháu đã từng mang thai nhưng chưa sinh con, đúng không?”. Tôi biết mình không thể nói dối bác sĩ, bèn thú thật: “Ngày còn là sinh viên, cháu đã lỡ…nhưng do không có khả năng nuôi con nên cháu đã phá thai. Xin bác sĩ hay cứu cháu”. Câu trả lời tôi nhận được là: “Do nạo phá thai không an toàn nên tử cung của cháu đã bị tổn thương. Sau này cơ hội làm mẹ rất nhỏ!”.

Tôi ngồi sụp xuống, khóc không ra tiếng, tôi sẽ phải nói sự thật này với chồng ra sao? Anh yêu tôi và tin tưởng tôi vậy. Thế mà tôi lại giấu anh sự thật động trời này. Tôi quyết định trước mắt chưa nói cho chồng biết, chuyện đến đâu tính đến đó.

Hai ngày trước, trong khi tôi đang lúi húi dưới bếp nấu cơm thì nghe thấy tiếng đập phá trên nhà. Tôi chạy vội lên, thấy anh đang đứng đó, cầm trên tay là…kết quả khám phụ khoa của tôi.

khám phụ khoa

Anh ném tung mọi thứ trong căn phòng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Tôi hiểu là anh đã biết hết mọi chuyện. Anh ném thẳng tờ giấy vào mặt tôi: “Cô là đồ đê tiện!”. Rồi anh cứ vừa khóc vừa nhìn tôi: “Tôi dành cho cô tình yêu chân thành từ đầu đến cuối. Suốt những năm tháng cô yêu anh ta, tôi vẫn kiên trì dành tình cảm ấy cho cô. Tôi không trách cô lầm lỡ tuổi trẻ, mà tôi hận cô tại sao lại giấu tôi. Phải rồi, tôi là một thằng ngu!”.

Tôi nghe từng lời anh nói mà lòng quặn thắt, nhìn anh trong nước mắt nhạt nhòa. Anh ném tung mọi thứ trong căn phòng, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết khóc mà không biết nói gì để thanh minh cho tội lỗi của mình.

Trong đêm đông giá rét, đi lang thang một mình ngoài đường, tôi mới thấu hết sự đơn độc đang bủa vây. Tôi làm anh bị tổn thương, nhưng có lẽ mọi thứ chưa thể kết thúc ở đây. Tôi muốn về bên anh, sửa sai và bù đắp cho anh. Nhưng tôi đã phạm phải sai lầm quá lớn, phải làm sao thì anh mới có thể tha thứ cho người vợ tội lỗi này đây.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.