Đến bà giúp việc cũng phải “bỏ lương chạy lấy người” vì cô em chồng của tôi

Bà giúp việc tự ái bỏ đi, để lại tôi với đứa con 10 tháng cùng cô em chồng. Thế mà giờ em chồng bỗng nhiên có người yêu...

Đến bà giúp việc cũng phải “bỏ lương chạy lấy người” vì cô em chồng của tôi

Shares


Đến bà giúp việc cũng không chịu nổi cái sự vô ý của em chồng tôi còn nổi giận đùng đùng đòi bỏ về. (Ảnh minh họa)

Đọc bài viết “Chị dâu ơi, sao trên đời lại có người ngốc nghếch như chị thế?”, tôi thấy đồng cảm với nhân vật chị dâu vô cùng, dù chắc chắn em chồng tôi không phải là người viết bài đấy.

Tôi làm đám cưới với chồng khi đã có bầu ba tháng. Tổ chức đám cưới xong ở quê, vợ chồng tôi ra Hà Nội thuê nhà để tiện sinh sống và làm việc. Em chồng tôi khi đấy đang học đại học năm thứ 3, cũng nghiễm nhiên được ở một phòng trong căn chung cư 70 mét vuông cùng vợ chồng tôi mà không phải đóng một đồng tiền thuê nhà nào. Kể từ đấy đến nay đã là 6 năm tôi khổ sở với cô em chồng cá tính, ương ngạnh và lười nhác của mình.

Em chồng tôi rất chăm học nhưng bình thường lại vô duyên hết chỗ nói. Vốn là con út, được bố mẹ phục vụ từ bé nên cô ấy chưa bao giờ động tay động chân vào việc nhà. Nghĩa là khi ở cùng vợ chồng tôi, tôi phải làm hết tất cả những việc đó.

Tôi chẳng khác gì ô sin khi bầu bí vẫn phải ngày ngày đi chợ, xách nặng, về đến nhà là lao vào bếp cơm nước. Đến tối lại giặt giũ, phơi, cất quần áo mà em chồng tôi chỉ thỉnh thoảng rửa cho cái bát. Có những hôm cô em có hẹn ở ngoài thì thường ăn cơm xong là vội vàng đặt bát đấy rồi sắm sửa đi luôn. Mâm cơm ngổn ngang cũng là tôi dọn.

Chồng tôi vốn là người đàn ông gia trưởng, anh không bao giờ làm việc nhà, đi làm lúc nào cũng 7h tối mới về, vừa đúng lúc tôi nấu ăn gần xong. Ăn xong anh không biết giúp vợ, cứ mặc định những việc lặt vặt trong nhà là của đàn bà. Còn em chồng tôi thì chẳng bao giờ biết ý hay có suy nghĩ phải giúp đỡ chị dâu. Mọi việc lớn bé chắc cũng ngầm tưởng là để chị làm hết. Vì tôi trộm vía bầu bí cũng khỏe, nên chẳng ai bận tâm đến việc cái bụng đang ngày một lớn dần lên, vướng víu, vất vả thế nào.

Rồi tôi sinh con, vừa chăm con nhỏ vừa phải phục vụ cả em chồng tôi. Tôi mệt quá nên quyết định thuê giúp việc. Em chồng tốt nghiệp đi làm rồi lại còn trở nên lười nhác và vô duyên hơn nữa. Đến bà giúp việc cũng không chịu nổi cái sự vô ý của em chồng tôi còn nổi giận đùng đùng đòi bỏ về, không nhận lương cơ mà.

Cô em chồng đến tuổi lập gia đình rồi mà chẳng lúc nào biết ý đỡ đần người khác, cháu có khóc cũng mặc kệ, việc cô cô cứ làm, không ra bế hộ chị hay bác giúp việc được một chút. Từ khi đi học đến khi đi làm cũng chẳng bao giờ góp tiền ăn cho tôi, cứ đến bữa là ăn thôi, chẳng quan tâm ai mua, ai nấu cho mình. Đôi khi không vừa miệng, chưa đặt mông xuống chiếu ăn đã kêu lên: “Mặn thế!” hay “Nhiều mỡ thế! Ăn nhiều mỡ thế này thì chỉ có mà béo phì à?”… khiến người nấu là tôi hoặc bà giúp việc tức nghẹn họng mà không dám nói gì.

Vì tính em chồng tôi lại hay giận, nói gì cũng cãi nên tôi thường nín nhịn cho qua. Nhưng bà giúp việc nhà tôi thì không chịu được, bác ấy quyết định nghỉ việc, để đứa con mới 10 tháng mặc kệ tôi. Tôi tìm không ra người thay thế, đành bất đắc dĩ gửi con đi nhà trẻ. Nghĩ mà xót con lắm, nhưng lại không biết làm thế nào được.

em chồng

Sao trên đời lại có người vô duyên, lười nhác và ích kỷ như cô em chồng nhà tôi? (Ảnh minh họa)

Bây giờ nhà không có giúp việc, tôi lại còn khốn khổ hơn. Gần đây, cô em chồng lại bỗng dưng có người yêu. Chẳng biết cái lão đấy ở đâu chui ra, cứ thi thoảng lại qua nhà tôi ăn cơm như thường. Tôi đến là muốn khóc vì lại còn phải nấu thêm phần cho một người lớn nữa. Tôi có kêu ca với chồng, thì cũng chẳng ích gì cả, vì lại nghe bảo: “Có mỗi tí việc thế thôi mà em cũng nhỏ nhen thế? Không để người ta đến, cô lại ế chồng thì làm sao?”. Nghe chồng nói, tôi tủi thân khóc trong đêm.

Hôm nay đi làm về, tôi lại choáng váng trước câu nói của cô em chồng: “Người yêu em vừa chuyển khỏi chỗ trọ, chưa tìm được chỗ mới. Chị cho anh ý ở nhờ đây ít hôm nhé!”. Tôi uất nghẹn nhưng vẫn cố nín nhịn cười mỉm cho xong.

Tôi phải làm gì đây? Tiếp tục sống như này cho đến một ngày ức chế, trầm cảm không chịu nổi mà vào trại tâm thần luôn hay sao? Sao trên đời lại có người vô duyên, lười nhác và ích kỷ như cô em chồng nhà tôi?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.