Đêm tân hôn, tôi khóc nức nở trong tay mẹ chồng

Ai cũng mừng khi tôi có được một người chồng danh giá, học rộng tài cao nhưng chẳng ai biết những nỗi đau khó nói mà tôi đang phải gánh chịu.

Đêm tân hôn, tôi khóc nức nở trong tay mẹ chồng

Shares

Vừa ra trường, tôi đã được một công ty du lịch mời làm hướng dẫn viên. Ngoại hình ổn, cao ráo, da trắng, nói được 3 ngôn ngữ khác nhau khiến tôi trở thành mục tiêu săn đón của nhiều chàng trai. Nhưng tôi quan niệm phải sống cho mình trước, hưởng thụ cho đã rồi mới lấy chồng. Vì thế mà đến tận 28 tuổi, tôi mới cuống quýt tìm chồng.

Nhưng khi đó nhìn lại, những chàng trai từng theo đuổi tôi khi trước đều đã có vợ con. Còn những người hiện tại quanh mình thì hoặc không ưng mình, hoặc mình không ưng.

Mãi đến khi tôi gặp anh trong lần du lịch Thái Lan thì tôi mới biết thế nào là tình yêu. Suốt 1 tuần chúng tôi cứ bên nhau trò chuyện như thể đã quen biết từ lâu. Mỗi tối, anh đều rủ tôi đi dạo ăn khuya trong khi những người du khách khác đã lên phòng. Giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm nhanh và mạnh đến nỗi mọi người đều biết. Và họ gọi chúng tôi là “mối tình sét đánh”.

Khi về nước, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Anh mới hoàn thành chương trình học thạc sĩ chuyên ngành tâm lí học, và đang làm luận án tiến sĩ. Gia đình anh giàu có nổi tiếng trong thành phố. Vì thế, khi biết anh đang quen một cô hướng dẫn viên thì mẹ anh tỏ vẻ không ưng ý. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, bà còn thẳng thắn nói rõ nếu chúng tôi cưới nhau thì tôi phải bỏ nghề. Nghề của tôi phải đi nhiều, vì thế không đảm bảo thời gian chăm sóc gia đình. Đấy là chưa kể tôi có quá nhiều điều kiện để ngoại tình.

Yêu anh nhưng tôi vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề. Chúng tôi cứ thế dùng dằng mãi thêm một năm nữa mới cưới. Khi này, tôi cũng đã chuyển sang làm nhân viên trực điện thoại chứ không đi tour nữa. Ngày cưới, tôi hạnh phúc khi khoác lên mình chiếc váy trắng sang trọng, cùng người yêu tiến lên hôn trường.

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp chờ đợi ngày hạnh phúc nhất của đời con gái. Dù 30 tuổi rồi nhưng tôi chưa từng yêu một ai, cũng chưa từng có đụng chạm thân thể với bất cứ chàng trai nào. Vì thế, tôi vừa run vừa sợ vừa tò mò.

Sau khi tắm xong, tôi diện một chiếc váy đỏ mỏng tang, xịt nước hoa thơm phức và đánh một ít son môi. Soi mình trong gương vài lần tôi mới dám bước ra giường ngủ. Chồng tôi khi đó đã chờ sẵn. Thấy tôi, anh bế phốc tôi lên giường rồi đưa tay xé toạc chiếc váy trên người tôi. Quá sợ hãi, lẫn chưa có kinh nghiệm nên tôi hoảng hồn đẩy anh ra. Tôi thì thầm nói anh nên có màn dạo đầu, rồi nên nói chuyện với nhau chứ thế này tôi sợ lắm.

Vậy mà, anh chẳng nói chẳng rằng kéo ngăn tủ lấy ra sợi dây lụa và một chiếc roi da nhỏ. Tôi co rúm nhìn anh, chưa khi nào tôi thấy anh hung hãn đến vậy. Cầm sợi dây thừng, anh tiến đến định trói tôi lại. Hoảng sợ, tôi vùng chạy ra cửa thì anh đuổi theo. Trên người không có mảnh vải khiến tôi không dám chạy xuống lầu kêu cứu. Anh thấy thế thì chộp được tôi và trói lại.

đêm tân hôn

Đêm tân hôn, tôi khóc nức nở trong tay mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Hoảng loạn, tôi hét kêu ba mẹ chồng. Tầm 5 phút sau, khi anh đang đánh tôi bằng roi da thì ba mẹ chồng tôi đẩy cửa vào. Họ chết sững trước cảnh tượng hãi hùng ấy. Ba anh phải ôm anh lại, mẹ anh thì lấy chăn che cơ thể tôi rồi dìu tôi xuống nhà thoa dầu. Đêm tân hôn, tôi khóc nức nở trong tay mẹ chồng.

Ngày hôm sau, anh vẫn đối xử với tôi bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể người đêm qua không phải là anh, và anh chẳng gây ra chuyện gì cho tôi hết. Trong khi tôi thì sợ sệt chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt.

Từ đó đến nay, đã 3 tháng trôi qua, tôi vẫn đòi ngủ trong phòng dành cho khách. Đêm nào cũng khóa cửa cẩn thận rồi mới dám leo lên giường. Cả đêm tôi cũng không dám ngủ say vì sợ anh đột ngột xuất hiện. Ban ngày tôi vẫn đi làm đều, tối đến ăn cơm cùng cả nhà, chỉ có buổi tối là phân phòng và tránh anh.

Cuộc sống mà cứ tiếp diễn như thế thì cũng không phải cách hay. Nhưng mỗi khi muốn ngồi lại nói chuyện với chồng, anh tỏ vẻ không muốn đề cập tới đêm tân hôn hôm đó. Anh bảo tôi rằng, anh không bao giờ quên mối nhục ấy, anh sẽ không bao giờ đụng vào tôi nữa. Vì vậy, tôi hãy cứ sống như bây giờ và quên chuyện quan hệ với anh. Ba mẹ chồng tôi cũng không khuyên được anh. Bây giờ tôi chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Cứ sống đơn độc thế này sao?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.