Để mất em vì đã bỏ qua những tín hiệu ‘đánh động’

Tôi cũng nhận thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ khi sự việc bắt đầu có chiều hướng xấu đi, nhưng tính hiếu thắng đã ngăn tôi lại. 

Để mất em vì đã bỏ qua những tín hiệu ‘đánh động’

Shares

Gửi tác giả bài viết “Anh chỉ cần tôi như bạn chung giường chứ không phải bạn đời”.

Hôm nay đọc được bài viết của bạn làm tôi, một kẻ đang vướng mắc lằng nhằng trong lưới tình, đột nhiên tỉnh ngộ. Những ngày này tôi sống vật vờ trong mộng ảo cùng những đau khổ chập chờn, như cơn sóng thủy triều lúc đầy lúc cạn. Đã có lúc tưởng đứng rất gần bờ vực mà chỉ cần dấn một bước nữa là xong nhưng không hiểu bằng cách gì mình lại quay đầu được. Bạn đã phần nào giúp tôi nhận biết được bản chất của vấn đề, khiến mọi sự dần sáng tỏ như tia nắng chiếu rọi trong sương mù. Mặc dù chưa thể thấy trời xanh ngay được nhưng tôi nghĩ sau đây cuộc đời mình sẽ khác đi.

Cách đây 4 năm tôi quen em trong công ty, lúc đầu chỉ là hai đứa cùng có mặt trong các cuộc giao lưu của các hội nhóm, dần dà chúng tôi chú ý đến nhau và đã có những cuộc hẹn hò riêng. Để yêu em tôi đã làm một việc có lỗi với rất nhiều người trong gia đình và em phải chịu nhiều áp lực khi chuyện của chúng tôi trở thành đề tài đàm tiếu của cả công ty. Tôi và em đã đến được với nhau sau bao điều tiếng nhưng hóa ra đó không phải là đích đến mà chỉ là bước khởi đầu, bởi vì để duy trì được ngọn lửa tình yêu lại là điều còn khó khăn hơn gấp bội.

Chúng tôi đã có quãng thời gian đầy hạnh phúc và đam mê nhưng cũng bắt đầu có những khoảng trống không thể thấy được bằng mắt thường mà tôi đã không cảm nhận được. Tính tôi nóng nảy, hiếu thắng và thường quên không quan tâm đến điều em đang nghĩ. Còn em lại là người không thể nói ra hết những diễn biến trong đầu. Em đôi lần phát đi những tín hiệu không hài lòng, đại loại như việc thay ổ khóa ở nhà của bạn vậy. Tôi cũng nhận thấy được có gì đó không ổn trong mối quan hệ khi sự việc bắt đầu có chiều hướng xấu đi. Nhưng tính hiếu thắng đã ngăn lại bởi vì lòng tôi cũng có những điều không hài lòng chẳng thể nói ra.

Khi yêu con người ta phức tạp vậy đó. Không hài lòng nhưng cũng không muốn nói ra. Em mặc dù đã chính thức với tôi nhưng xung quanh lúc nào cũng có những lời tán tỉnh và một lần trong câu chuyện về một người khác em có nói đại ý con gái thường thích những lời tán tỉnh như vậy. Thật lòng em thích những lời ong bướm đó đến đâu tôi đã không biết được. Có đêm khuya lơ khuya lắc nằm cạnh tôi, một ai đó đã dựng em dậy chỉ để rót vào tai em những lời đường mật. Đã có những rạn vỡ và những cái tôi to lớn xuất hiện. Chúng tôi giận nhau cả tháng bởi một lý do vớ vẩn nào đó mà giờ không tài nào nhớ nổi. Trong quãng thời gian đó em đã có đôi lần phát tín hiệu làm lành nhưng tôi lờ đi.

Rồi một đêm lễ hội đông người, em đi học về bị tai nạn đau chân nhưng tôi chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa bởi vì tính hiếu thắng. Tôi vô tình đẩy em ra xa cùng với những tổn thương khó chữa lành. Khi kịp nhận ra mình sai thì đã quá trễ. Em gửi một bức email với tất cả những gì phải chịu đựng trong quãng thời gian ở bên tôi. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em nói ra suy nghĩ của mình. Chúng tôi chia tay sau hai năm nếm đủ mật ngọt lẫn giận hờn của cuộc sống lứa đôi. Tôi đã ở tận cùng của sự tuyệt vọng. Một nỗi đau mà đến bây giờ lòng tôi vẫn còn run lên khi nghĩ về nó và khi ngồi viết lại những dòng này.

Tôi đã đi loanh quanh bên miệng vực của cái chết mà không hiểu bằng cách gì không bị nó nuốt chửng. Đó là những tháng ngày trong đầu tôi luôn vang lên câu hỏi tại sao. Trong khi mắt thì hướng lên cái móc ở trần nhà tưởng tượng ra một chiếc dây thòng lọng vắt ngang qua đó. Có những cái chết khi đang sống… Tôi nghỉ việc ở công ty, làm thêm đủ mọi chuyện điên rồ để rồi tổn thương em sâu thêm nữa. Xóa sạch mọi kỷ niệm chúng tôi đã có với nhau và cả số điện thoại của em mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Tôi đi lang thang cùng trời cuối đất nhưng hình bóng em vẫn cứ đè nặng trong tim.

Rồi tôi tìm đến và chơi một môn thể thao, đọc sách hàng đêm, bắt đầu một cuộc sống lặng lẽ, tập sự can đảm nhìn dần dần về quá khứ để từ từ thay đổi bản thân. Trong chừng mực nào đó tôi thấy mình dần trưởng thành khác xa con người mình từng là trong quá khứ. Tôi tìm được công việc mới và mọi thứ dần ổn định cùng với cảm giác rằng mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cách đây hai năm. Những tưởng quá khứ đã yên ngủ thì đêm trung thu tình cờ gặp lại em, trước đây em rất đẹp, đi bên em tôi luôn tự hào, giờ đây em còn đẹp hơn trước. Em bây giờ là vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, độc lập và thành công trong công việc. Em làm lòng tôi tan chảy.

Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, sự mạnh mẽ mà tôi tưởng mình có đã sụp đổ tan tành, quãng đường tôi nghĩ mình đã đi rất xa hóa ra lại chỉ lòng vòng vài bước chân xung quanh hình bóng của em. Tôi thú nhận mình vẫn còn yêu em, em bảo rằng tất cả chỉ còn lại dấu chấm hết. Đó không phải là lần đầu tiên tôi cảm nhận sự băng giá trong tim của một người phụ nữ khi lửa lòng đã tắt. Lần này chúng tôi chia tay nhau theo cách tốt đẹp nhất có thể.

Cám ơn em trong một chừng mực nào đó đã chỉ ra tôi còn khiếm khuyết đến cỡ nào. Tất cả là lỗi tại tôi đã lỡ để hạnh phúc một đi không trở lại. Từ bữa đó đến nay tôi có dấu hiệu tái phát những triệu chứng cũ của hai năm trước, lúc mơ mộng viển vông, lúc đau buồn tan nát. Tôi lao vào tập thể thao và công việc nhưng em vẫn quẩn quanh đâu đó trong tôi hàng đêm lúc 2h sáng. Đã có lúc tôi sợ mình có những hành động điên rồ như trước kia nên email xin em hãy làm cách gì để tôi tỉnh ra nhưng tất cả những lời thống thiết đó được em trả lời trong im lặng.

Cho đến khi đọc được bài viết này của bạn lòng tôi như cân bằng trở lại. Tôi tưởng tượng những lời bạn nói cũng là những lời em sẽ nói với tôi. Một bác sĩ làm bệnh nhân đau khi chữa bệnh đó là vì ông thể hiện lòng nhân từ với bệnh nhân đó chứ. Bạn đã kê một đơn thuốc đắng, rất đắng nhưng rồi đây anh ấy sẽ thấy tác dụng của nó. Còn tôi đã bị bắt buộc phải viết dài như thế này là để cám ơn bạn. Tôi đọc đâu đó người ta nói rằng không có sự trưởng thành nào mà không phải chịu nhiều đau đớn, cũng như lòng người chỉ gắn kết với nhau bởi sự tổn thương. Khi con người ta nhìn sự vật đúng như nó phải thế thì ở đó có sự sáng tỏ, lúc đó một khởi đầu mới diễn ra. Một lần nữa cám ơn bạn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.