“Đây là nhân tình của chồng con, đến nhà mong con ly dị để họ được hạnh phúc”

Sau khi nói xong, tôi bỏ đi dọn đồ đạc, nhưng chồng tôi ôm lấy tôi và con bảo: "Anh không thể mất em, xin em cho anh 1 cơ hội sửa lỗi". Cô nhân tình cũng rời khỏi nhà tôi trong nước mắt và mất dấu từ đó.

“Đây là nhân tình của chồng con, đến nhà mong con ly dị để họ được hạnh phúc”

Shares

Chào tác giả bài viết “Choáng váng vì chồng trơ trẽn dối lừa một cô bé non nớt, ngây ngô”

Tôi xin chia sẻ câu chuyện giữ chồng từ tay cô nhân tình tương tự như của bạn, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

Tôi và chồng yêu nhau hơn 6 năm và cưới nhau hơn 7 năm, có một bé trai đầu lòng và một cặp song sinh long phụng. Chồng tôi làm xa nhà hơn 3 giờ chạy xe máy nên mỗi cuối tuần anh mới về nhà, tôi sống cùng bố mẹ chồng. Khi tôi có bầu đứa đầu tiên, vợ chồng tôi gom góp tiền xây nhà, mượn thêm vài trăm tiền tiết kiệm và lương hưu của bố chồng nên đã có 1 căn nhà khang trang.

Thời gian đó, qua vài biểu hiện lạ của chồng, tôi biết anh có bồ nhí. Hôm đó tôi xin nghỉ nửa ngày đón xe xuống chỗ của chồng và nhờ 1 bác xe ôm theo dõi chồng. 2 ngày sau, tôi tận mắt thấy chồng chở cô bồ về phòng trọ. Khi ấy tôi đang ngồi ở 1 quán cafe đầu hẻm và điện cho chồng, anh nói dối là đang đi nhậu với bạn bè, nhưng khi nghe tôi bảo: “Nếu anh còn muốn giữ cái gia đình này thì bước vào quán cafe sau lưng anh, hoặc em cho người mang đơn li hôn và chấm hết, chúng ta không còn gì để nói”.

Chồng tôi bước vào quán cafe với 1 khuôn mặt tái mét, lắp bắp không ra tiếng. Tôi chỉ nói mấy câu “Anh có 2 lựa chọn, hoặc kí vào tờ đơn ly hôn này, em chỉ cần 3 đứa con, còn toàn bộ tài sản là của anh. Hoặc anh có 2 tuần để kết thúc mọi việc với cô nhân tình của anh, em coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và đừng bao giờ để lặp lại chuyện này lần thứ 2”.

Hơn 1 tuần sau, tôi nhận được 1 cuộc điện thoại, cô ta bảo: “Chị có phải là vợ của anh T không? Em là bạn gái của anh ấy, em đang đứng trước cổng công ty chị, chị ra ngoài gặp em 1 lát nhé”. Tôi bảo đầu tuần tôi có nhiều cuộc họp rất bận, để chiều tối về rồi muốn nói gì thì nói . Nhưng cô ta trả lời: “Vậy thì để em về nhà chị đợi vậy, có phải nhà chị ở số…đường…, hiện giờ có 2 ông bà đang trông 2 đứa cháu ở nhà phải không chị?” Tôi giận run người. Tôi lấy lý do nhà có việc gấp để xin phép nghỉ một ngày, điện thoại cho chồng về gấp sau đó đi gặp cô ả.

Cô ta mở cho tôi xem đoạn video chồng tôi nói chia tay với cô ta. Chồng tôi bảo với cô ta là anh ta lấy tôi vì tình thương, rằng con trai đầu của tôi là kết quả của việc tôi đi lang chạ với người đàn ông khác, bố mẹ tôi quì lạy van xin anh ta cưới tôi. Vì bố mẹ anh quí và thương tôi nên anh ta lấy tôi chứ không phải vì anh ta yêu tôi. Kể từ khi gặp cô ta, anh ta mới biết thế nào là hạnh phúc.

Tôi sốc đến á khẩu, nhưng không cho phép mình khóc. Rồi cô ta bảo tôi “Chị thương anh T, chị thương em, chị cho bọn em một cơ hội được hạnh phúc, chị đừng làm khổ anh ấy nữa, chị li hôn được không? Anh T vì bố mẹ nên không dám bỏ chị chứ thực sự anh ấy không yêu chị, chỉ có em mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy”.

Tôi cười bảo với cô ta rằng: “Ừ, chị cũng có nghe anh T nói về em, chuyện của anh chị thì chị cũng đang chuẩn bị nộp đơn để giải thoát cho anh ấy được sống hạnh phúc. Em cầm tờ đơn này đưa cho anh ấy nhé, chị kí rồi đấy, yên tâm nha, giờ chị mời em về nhà chị cho biết nhà cửa, ông bà cũng dễ chịu lắm”.

Trước khi đưa cô ta về nhà, tôi chạy qua trường mẫu giáo đón con về. Bố mẹ chồng thấy tôi về giữa ngày thì hơi ngạc nhiên, nhưng khi tôi bảo có cô bạn ở xa lâu ngày không gặp nên đưa về nhà chơi. Tôi vẫn chuẩn bị cơm trưa, mời nhân tình của chồng ăn. Cô ta nhìn 2 đứa con sinh đôi của tôi bảo: “2 bác vất vả quá, tuổi này rồi mà còn phải trông con cho người ta, em nghe anh T bảo mỗi tháng ba mẹ chúng trả cũng được 3 triệu phải không chị?” Tôi cười không ra nước mắt.

Căn giờ chồng gần về tới nhà, tôi ôm 3 đứa con rồi bảo bố mẹ chồng ra bàn ngồi nói chuyện. Chồng về tới nơi, nhìn cô ta sửng sốt. Tôi bảo bố mẹ chồng: “Buổi nói chuyện hôm nay, hi vọng chỉ có 1 mình con nói, đừng ai xen vào, sau đó mọi người muốn nói gì thì nói, con không nghe, chỉ cần 1 trong 4 người lên tiếng, mọi việc kết thúc con không nói gì thêm”.

Thấy bố mẹ chồng tỏ vẻ bất ngờ, tôi nói tiếp: “Thưa bố mẹ đây là H, bạn gái của chồng con, hôm nay cô ấy đến đây là để bảo con li dị chồng để họ có cơ hội được hạnh phúc. Con về làm dâu bố mẹ 7 năm nay, không có điều gì phàn nàn cả, nhưng chồng con bảo, anh ấy lấy con là vì thương hại, vì vâng lời bố mẹ.  3 đứa con của con không phải là con của anh ấy.

Con gửi bố mẹ sổ tiết kiệm, tiền hồi xưa vợ chồng con mượn xây nhà, cộng với tiền lương hưu của bố nhờ con giữ, hơn 600 triệu. Con chỉ xin bố mẹ 1 điều, ngày con cưới, bố mẹ thưa chuyện với bố mẹ con, con bước vào nhà này đàng hoàng thì khi ra cũng phải đàng hoàng, bố mẹ nói chuyện với bố mẹ con cho phải đạo.

Còn anh (tôi quay sang chồng) bảo: Anh lấy tư cách gì để thương hại em vậy anh? Hơn 30 tuổi, đã bao giờ anh pha cho bố anh ấm trà chưa? Nấu cho mẹ anh 1 bát mì chưa? Lấy anh bao năm, đẻ cho anh 3 đứa con, nuôi nó lớn từng này, có khi nào anh cầm chổi quét hộ em cái nhà hay rót cho em li nước chưa?

Trước khi đẻ con cho anh, thử hỏi cô bồ anh có vé mà so sánh với em về nhan sắc, ngây thơ trong sáng không? Anh đã quên anh phải vất vả thế nào mới tán tỉnh và rước em về nhà? Anh đã quên anh vui như thế nào khi biết em mang thai Bin? 3 đứa con anh lớn từng này nhưng chưa phải uống một giọt sữa ngoài nào? Mỗi ngày em đều dậy lúc 5 giờ sáng, đi chợ mua đồ tươi về nấu cháo cho con anh, pha trà cho bố anh, đưa đón con đi làm.

Người ta có chồng đỡ đần, còn em, nửa đêm 2 giờ sáng đón taxi đưa con vào viện, 2 tay ôm 2 đứa. Một nách 3 con mọn, cũng đi làm 8 giờ như bất kì ai, phải làm trăm thứ việc đáng lẽ ra người chồng phải làm, thử hỏi có khi nào con tè ra quần mà anh phải thay chưa?

Anh có 2 sự lựa chọn, kí vào lá đơn này, sổ đỏ và toàn bộ tài sản là của anh, cả toàn bộ lương thưởng mấy năm nay em chưa hề đụng vào. Vốn dự định mua đất cho con cái sau này, nhưng em cho anh coi như mừng cưới để anh đi tìm cái anh gọi là hạnh phúc thật sự.

Trước khi li dị, em sẽ ra Ủy ban làm lại giấy khai sinh, hủy tên cha của 3 đứa, làm mẹ đơn thân, nếu họ cần làm chứng thì mong anh giúp, em tin là lương mỗi tháng gần 30 triệu em có thể nuôi 3 đứa nên người. Và em tin con em lớn lên nó cũng hiểu và không cần người cha tạo ra nó nhưng chối bỏ nó.

Hoặc là anh xóa bỏ tờ đơn này và chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cô này. Nhưng hãy nhớ 1 điều, em chấp nhận sai lầm này vì con chứ quên và tha thứ thì không bao giờ, và không có lần thứ 2 xảy ra. Anh có 10 phút suy nghĩ, em và con đi dọn đồ, em đã gọi taxi đợi trước cổng rồi, 1 khi em bước ra khỏi căn nhà này thì anh không bao giờ còn cơ hội nữa”.

Sau đó tôi quay sang cô bồ bảo: “Chị không cần biết chồng chị nói gì với em, nhưng cứ nhìn 3 đứa con chị thì em biết là con ai. Đấy, bố mẹ chồng chị đấy, chồng chị đấy, cả ngôi nhà và toàn bộ tiền bạc tài sản, em cứ lấy đi nhé. Chị tin em có thể chăm sóc được bố mẹ chồng chị và mang lại hạnh phúc cho chồng chị, có khi làm tốt hơn chị.

Nhưng em ạ, hãy cứ sinh 3 đứa con rồi lo cho nó đi, đến khi em tàn tạ, xấu xí rồi 1 ngày đẹp trời như thế này, một cô bồ trẻ trung xinh đẹp nào đó rớt từ trên trời rơi xuống và bảo “Chị hãy li dị chồng cho em và anh ấy cơ hội hạnh phúc” đi rồi xem em có làm được như chị không?

May cho em là gặp chị, gặp người khác, xem người ta có kéo cả dòng họ ra đập cho em một trận, có khi bỏ mạng ở đây rồi đấy? Đời thuở nhà ai, người thứ ba tự cho mình cái quyền đòi người vợ danh chính ngôn thuận được cả pháp luật và xã hội thừa nhận phải nhường chồng cho mình. Chị không nhường chồng cho em mà chị vứt đi, em đến mà nhặt, chị không cần loại chồng tệ bạc như thế này”.

Sau khi nói xong, tôi bỏ đi dọn đồ đạc, nhưng chồng tôi ôm lấy tôi và con bảo: “Anh không thể mất em, xin em cho anh 1 cơ hội sửa lỗi”. Cô bồ ấy cũng rời khỏi nhà tôi trong nước mắt và mất dấu từ đó.

Câu chuyện đã qua hơn 1 năm, không ai nhắc lại nữa nhưng vẫn còn đó 1 nỗi đau tôi nhắc mình phải nhớ. Từ đó, bố mẹ chồng tôi thương tôi hơn, chồng về cũng chịu khó lau chùi nhà cửa, giặt đồ, phụ giúp tôi những việc khác. Thật sự, thời gian đầu, chỉ cần chồng đụng vào người, tôi cảm giác cực kì ghê tởm, tổn thương. Nhưng vợ chồng là duyên số, họa phúc cùng nhau gánh vác, rồi cũng ổn cả.

Tôi hi vọng bạn cũng sớm giải quyết dứt điểm. Giữ chồng đôi khi buông cũng là 1 cách để giữ vì nếu anh ta thực sự cần vợ con thì anh ta sẽ biết làm thế nào, đừng dễ dàng tha thứ và chấp nhận, kẻo 1 ngày anh ta lại tái phạm. Cho anh ta thêm cơ hội nhưng anh ta không biết trân trọng thì cũng không cần níu kéo.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.