Dạy con thế nào khi trường học vẫn còn nặng bệnh thành tích

Con yêu! Mẹ ngồi đây viết với tâm trạng buồn miên man. Mẹ thấy các cha mẹ, thầy cô hay trách trẻ con bây giờ sao không chịu tư duy, sống vội, sống hời hợt…

Dạy con thế nào khi trường học vẫn còn nặng bệnh thành tích

Shares

Mẹ biết lỗi không hề nhỏ là do chính cha mẹ, thầy cô đã tạo ra điều đó. Các con như những tờ giấy trắng tinh và người lớn như nhà ảo thuật vẽ đầy vào đó. Có người vẽ cho con bông hoa, dòng suối, nhưng có người chỉ vẩy mực vào cho đen thui…

Sau kỳ thi cuối cấp vừa rồi của con, mẹ vô tình biết toàn bộ các con được giáo viên chỉ bài hoặc đọc bài cho chép. Đau lòng lắm con ạ. Tệ hại hơn khi mẹ hỏi: “Con thấy như vậy có tiêu cực không?”, con nói: “Không mẹ, cô chỉ giúp đỡ tụi con thôi mà…”. Nói gì với con đây, con ơi. Mẹ xót, thật sự xót.

Ước mong con tự bước trên đôi chân của mình thì con lại được cô giáo gắn cho cái chân giả. Ước mong con trung thực, thẳng thắn thì con lại bị người lớn bắt tay thoả hiệp với gian dối. Ước mong con tự đánh giá trung thực bản thân mình, không được ảo tưởng thì nhà trường đã phủ lên người con căn bệnh thành tích… Bao giờ con trưởng thành, con yêu của mẹ?

Mẹ cũng đã từng trăn trở khi thấy tuổi thơ của con bị “chữ đè”. Ai đời tiểu học, con học sáng, học chiều, học tối… mà đến khi thi cô vẫn phải chỉ bài cho các con. Do các con dốt hay do giáo viên chỉ thích ở các con những điểm 10 tròn trĩnh. Có lẽ số 10 “tròn trĩnh quá, dễ thương quá” nên các cô yêu nó hơn yêu các con… Mẹ nghe đến nhàm tai các dự kiến, các chương trình cải cách giáo dục, cấm chạy đua theo thành tích, nhưng thật sự chưa có gì thay đổi cả.

Cấm thế nào được khi họ chỉ nhìn vào điểm số, chỉ tiêu để mà đánh giá, xét thưởng? Năm rồi các con được áp dụng thông tư mới là không chấm điểm để đánh giá nữa nhưng các con vẫn bị ép một lớp phải có 40% xét giỏi toàn diện, 40% xét giỏi từng mặt thì mới không ảnh hưởng đến thành tích thi đua của trường. Kiểu gì rồi cũng thành tích con ạ… chỉ là thay đổi hình thức “bình mới rượu cũ” mà thôi…

Mẹ thật sự không biết những người làm công tác giáo dục có mấy ai tự hỏi “trẻ con cần gì?”. Nhồi nhét kiến thức trong sách vở mà họ nghĩ rằng đang dạy các con làm “người” đó sao? Thiệt thòi cho con quá. Mẹ muốn tối về, gia đình ta cười giỡn, chơi đùa, la hét, chạy bộ có được không? Ngày lễ, Tết mẹ muốn con vui chơi thả giàn cho thỏa với tuổi thơ có được không?… Nhưng con bị cô giáo cho một đống bài tập, nếu không làm thì cô phạt. Có những hôm mẹ mặc kệ cho con chơi đùa thì y như rằng cô mắng vốn mẹ ngay. Mẹ chẳng ngại nhưng lại sợ rằng cô tạo áp lực thêm cho con, rồi con sẽ mặc cảm với bạn bè, rồi thiếu tự tin vào bản thân. Rồi mẹ lại sợ rằng vì con mà cô bảo “ảnh hưởng đến thành tích thi đua dạy tốt của cô”…

Mẹ chẳng biết làm sao cho đúng nên hôm nay ngồi đây gởi tâm sự này với mong muốn được các bậc phụ huynh hoặc giáo viên chia sẻ kinh nghiệm với mẹ: Làm thế nào để tốt nhất cho con khi “vàng thau” lẫn lộn với nhau thế này?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.