Đau khổ với tình yêu xa nguy cơ không thành

Tôi rời Việt Nam lúc khoảng 11 tuổi và đang sống ở Mỹ, như bao người bình thường khác, có một gia đình nhỏ cùng vợ con, tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng đời thật sự không như là mơ.

Đau khổ với tình yêu xa nguy cơ không thành

Shares

Hơn 5 năm trước, tình cờ tôi sửa laptop cho vợ, ngẫu nhiên log vào email và đọc được bức thư của một người bạn trai của cô ấy. Họ quen biết nhau lúc làm chung, anh ta về Việt Nam chơi hết tiền tiêu nên viết email dụ vợ tôi để vay tiền gửi về bên đấy. Email viết rất tình cảm và xưng hô như vợ chồng thân mật lắm. Tôi lúc đó rất sốc, hỏi vợ thì cô ấy nói chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi không tin nhưng cũng không tra hỏi thêm nữa bởi vì tôi không thích làm to chuyện. Ở Mỹ, nếu làm to chuyện thì cũng chẳng được gì, phần thắng vẫn là phụ nữ thôi (lady first mà).

Từ ngày đó, tôi không còn tin vợ và cũng không còn cảm giác yêu đương nữa. Ai làm chuyện nấy và thay nhau chăm sóc con cái, vậy thôi. Mỗi người có cuộc sống riêng và sở thích riêng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi lang thang trên mạng, diễn đàn… đọc bài và bình luận này nọ. Tôi tình cờ quen biết em ở Facebook. Lúc đấy, em đang học năm cuối đại học. Em ngộ nhận tôi là một người bạn của em đã đi du học, tên giống nhau nên em thêm tôi vào danh sách bạn bè của em. Chúng tôi chat với nhau như bao bạn bè khác. Em dạy tôi tiếng Việt còn tôi giảng giải cho em cách dùng từ trong tiếng Anh. Càng ngày tôi càng cảm thấy nói chuyện với em rất hợp nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu người trên mạng và lại đang sống quá xa tôi – ở Việt Nam.

Một ngày nọ, chúng tôi chat bình thường và trao đổi kiến thức như bao ngày. Tôi không nhớ rõ hoàn cảnh như thế nào mà em buột miệng nói lời yêu tôi. Nói xong câu đấy, em log-off mất tăm, để lại tôi bơ vơ ngạc nhiên với bao suy nghĩ. Vài ngày sau, em log-on lại và chúng tôi chat bình thường nhưng có thân mật hơn. Rồi tôi kể về gia đình mình, vợ con tôi cho em nghe. Tôi nói cho em biết chúng tôi đang sống chung nhà nhưng mọi thứ đều làm riêng. Tôi khuyên em đừng yêu tôi, sẽ khổ cho em lắm, vả lại tôi lớn tuổi, hơn em hơn một con giáp. Em nói em không ngại gì hết, trước khi quen tôi em đã có vài mối tình nhưng không được như ý. Mối tình gần nhất đã để lại cho em nhiều đau thương và buồn tủi, cũng đã kết thúc hơn một năm, trước khi em tình cờ quen tôi.

Sau nhiều lần hàn gắn không thành, vợ chồng tôi quyết định chia tay. Tôi và em vẫn mỗi ngày chat trên mạng, thỉnh thoảng gọi phone. Em ra trường, làm việc cho một khách sạn nổi tiếng. Chúng tôi cứ thế chia sẻ bao nhiêu buồn vui và áp lực công việc với nhau. Tôi kể em nghe cuộc sống của tôi ở đây như nào, đời sống ở Mỹ ra sao. Nếu em sang Mỹ thì có thể đi học lại hoặc ở nhà chăm lo gia đình. Lương tôi làm có thể chăm lo đầy đủ cho em (8.000 USD một tháng).

Tôi nói với em, tôi nghèo lắm, chỉ làm công cho người ta thôi nhưng cũng đủ để nuôi em được. Tôi không dám nói cho em biết tài sản của tôi hiện có hơn 1,5 triệu USD vì sợ em nghĩ yêu tôi vì tiền. Nói không phải khoe của, mà tôi muốn các bạn biết tôi có thể chăm sóc em mà em không cần phải đi làm. Em nói, đối với em cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là được, em không ngại giàu nghèo.

Cứ như thế chúng tôi yêu nhau theo kiểu cách xa  Chỉ cần vài tin nhắn trước khi đi ngủ mỗi ngày cũng đủ làm cho tôi vui vẻ và ngon giấc. Thời gian trôi đi gần 5 năm. Tôi thường gửi quà và tiền cho em vào những dịp lễ lớn. Em không thích như vậy, em sợ tôi tốn tiền rồi phải lái xe xa đến chỗ có người Việt để gửi quà, nhưng tôi thấy là việc cần phải làm, thường gửi xong rồi tôi mới báo cho em biết. Có lúc em khó khăn, tôi cũng giúp em với tất cả những gì có thể. Các bạn đừng nghĩ tôi kể công nhé, tôi chỉ muốn nói tình cảm của tôi dành cho em như là người thân của tôi vậy.

Tết vừa rồi, em nói ba mẹ em hối thúc em lấy chồng vì tuổi em cũng lớn (năm nay 26). Tôi nói với em, hè này tôi sẽ về nước, xin ba mẹ em cưới em. Em vui mừng lắm. Từ ánh mắt và giọng nói của em, tôi cảm nhận được em rất vui khi biết tin hè này tôi sẽ về thăm em nữa. Năm trước tôi cũng về thăm em.

Khoảng mấy ngày Tết, tôi cảm giác em rất lạ. Tôi gửi tin nhắn cho em, cả ngày sau, em chưa xem tin nhắn đó. Tôi nghĩ em bận rộn Tết với gia đình nên không có thời gian để nhắn lại cho tôi. Sau Tết vài ngày, lúc em trở lại làm việc, tôi hỏi em đã nói chuyện với ba mẹ em chưa, em bảo đã thưa chuyện rồi nhưng ba mẹ em không bằng lòng tôi. Tôi gặng hỏi lắm em mới nói ba em không thich tôi bởi vì tôi có gia đình rồi. Tôi hỏi em có thật lòng yêu tôi không, em trả lời em yêu tôi rất nhiều. Cuối cùng, em bảo tôi cho em một tháng, đừng liên lạc gì với em hết. Em muốn có một khoảng thời gian của riêng em và tìm một số câu trả lời trong lòng em.

Hôm đó, tôi và em chat rất lâu, em khóc rất nhiều. Tôi biết có thể lần chat vừa rồi là lần cuối cùng chúng tôi chat với nhau. Tôi hứa với em là trong thời gian này, tôi sẽ không nhắn tin hay email cho em nhưng tôi thất hứa rồi. Vừa rồi, tôi không kìm được nhớ nhung nên đã viết một email gửi cho em, nói cho em biết tôi nhớ em như nào. Tôi không biết là em có đọc hay không nữa.

Gần 10 ngày rồi, lòng tôi rối bời, nhiều khi có suy nghĩ bi quan nữa. Các bạn là người ngoài cuộc có lẽ sẽ nhìn vấn đề rõ ràng hơn, xin cho tôi biết ý kiến: Tôi phải làm gì? Ý của em là như nào? Tôi nói với em trong lần chat cuối cùng là tôi rất trân trọng mối tình này với em, nếu em có suy nghĩ khác thì cứ thẳng thắn nói ra để tôi biết, không cần phải sợ làm tôi đau lòng. Thà đau bây giờ còn hơn sau này.

Em nói là chuyện gia đình của em để em giải quyết. Tôi nói nếu mà chuyện riêng của em thì tôi sẽ để em giải quyết nhưng đây là chuyện có tôi trong đó nên tôi muốn cùng em đối mặt. Em không chịu. Tôi thật sự không hiểu em đang suy nghĩ gì. Lòng tôi bối rối lắm. Bây giờ mỗi đêm tôi ngủ vài giờ, còn lại thì nằm đấy suy nghĩ linh tinh cho đến sáng thức dậy đi làm. Ăn uống không được, mới có 10 ngày mà mất 2 kg. Mong các bạn cho vài lời khuyên để tôi có thể tìm lại cuộc sống bình thường của mình. Tôi chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.