Đau đớn khi tôi đi công tác xa, chồng ở nhà “đổ đốn”

Chẳng khó để tìm thấy chồng tôi đang ngồi ôm eo, sờ soạn một cô gái mặc đồ hở hang, hai gã đồng nghiệp của anh thì cũng mỗi người một xó ôm ấp những cô gái khác.

Đau đớn khi tôi đi công tác xa, chồng ở nhà “đổ đốn”

Shares

Tôi 31, chồng tôi 34 tuổi. Hai chúng tôi kết hôn được 6 năm và có một con gái 4 tuổi. Chồng tôi làm nhân viên của một công ty đầu tư xây dựng. Tôi là nhân viên của một công ty nước ngoài. Hai chúng tôi lấy nhau sau 2 năm quen biết và yêu nhau. Thời gian đầu cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn không đáng có nhưng càng về sau chúng tôi càng thông cảm và yêu thương nhau hơn.

Một năm trở lại đây, vì lý do công việc nên tôi thường phải đi công tác xa nhà dài ngày. Có thời điểm bận rộn, tôi còn ở Sài Gòn liền một tháng. Vì biết tình cảm của chồng nên tôi không hề nghi ngờ gì anh, hàng ngày vẫn gọi điện nhắc nhở anh dậy sớm ăn sáng đi làm. Tôi biết chồng và con ở nhà rất buồn nên có ý định chuyển công tác. Song công việc của tôi đang rất tốt, lương cũng cao.

Huống chi sếp có ý tứ nếu tôi làm tốt công việc trong năm tiếp theo, tôi có khả năng thăng lên chức giám đốc bộ phận. Nếu trở thành giám đốc, tôi sẽ không phải đi công tác xa nữa, đồng thời còn mở ra rất nhiều triển vọng trong sự nghiệp. Vì thế tôi an ủi chồng rằng chỉ cần cố gắng thêm 1 năm xa cách nữa, rồi chúng tôi sẽ được đoàn tụ sum vầy.

Chồng tôi là người hiểu chuyện, anh cũng động viên tôi rất nhiều và nói sẽ tiếp sức cho tôi trên chặng đường gian nan này (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là người hiểu chuyện, anh cũng động viên tôi rất nhiều và nói sẽ tiếp sức cho tôi trên chặng đường gian nan này. Vì vậy, khi có người nói với tôi rằng nhìn thấy chồng tôi la cà ở quán bar, tán tỉnh mấy cô gái phục vụ ở đấy, tôi đều không tin. Tôi cho rằng họ ghen ghét với hạnh phúc của tôi, cố tình đặt điều để chia rẽ tình cảm mà tôi có với chồng. Tôi không ghen tuông mù quáng vì thế tôi đã chọn cách im lặng và tin tưởng chồng.

Những ngày tôi ở nhà, chồng tôi chỉ suốt ngày quanh quẩn bên tôi. Hai vợ chồng nói đủ thứ, đưa nhau đi dạo phố, ăn uống, rất tình cảm. Dường như hai chúng tôi đang cố gắng bù đắp lại những ngày xa cách. Cho tới một hôm, sự việc bị vỡ lở.

Hôm đó theo lẽ thường tôi phải đi công tác Vũng Tàu 3 ngày. Nhưng đến phút chót trên đường ra sân bay thì tôi nhận được điện thoại của sếp tổng nói rằng tôi không cần phải đi nữa, đã điều được người khác thay tôi. Sự việc này rất bất thường nên tôi khá lo lắng. Tôi vội vã quay trở về công ty để tìm hiểu xem người thay tôi là ai và có việc gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sếp tổng nói rằng chuyến công tác này không cần thiết bắt một phó giám đốc như tôi đi nên ông ấy cho tôi 3 ngày phép.

Tôi vui vẻ trở về trường mầm non đón con sớm, dự định đến công ty của chồng đón anh cùng nhau đi ăn một bữa. Đến cổng công ty chồng, tôi gọi điện cho anh. Vì muốn chồng bất ngờ nên tôi không nói với anh chuyến công tác bị hoãn. Tôi hỏi thăm anh như bình thường xem giờ anh đang làm gì, đang ở đâu? Anh nói anh đang chuẩn bị tan làm và sẽ đi nhậu với mấy người bạn, sau đó anh sẽ về nhà ngủ. Anh còn hứa với tôi sẽ ngoan ngoãn chờ vợ về.

Tôi rất hài lòng với câu trả lời của chồng. Hai mẹ con tôi đứng chờ anh, chỉ một lúc sau đã thấy anh cùng 2 đồng nghiệp nam đi xuống. Tôi chưa kịp gọi anh thì cả ba đã bước lên một chiếc taxi và rời khỏi đó. Cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại vội vã cùng con đi theo. Khi nhìn thấy địa điểm ba người họ vào thì tôi giật thót mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng mình lại đi nhậu ở một nơi nổi tiếng là nhiều cám dỗ.

2

Tôi thấy mọi cố gắng của tôi như vô nghĩa (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi im trên taxi gọi điện cho chồng. Một lúc sau anh mới bắt máy. Tôi hỏi anh đã đi nhậu với bạn bè chưa? Anh trả lời rằng đang đến quán bia quen thuộc uống vài ly rồi sẽ về, anh còn dặn dò tôi yên tâm. Cùng lúc đó thì có điện thoại của mẹ tôi gọi đến, hỏi tôi đã đón cháu chưa? Vì chồng tôi vừa gọi điện nhờ mẹ tôi trông con giúp. Nghe lời nói dối của anh, tôi cảm thấy có chút thất vọng. Tôi đưa con về nhà, nấu bữa tối cho con và chờ đợi chồng về. Tôi vẫn hy vọng anh chỉ đúng là đi nhậu một chút thôi.

Chờ mãi tới 21 giờ tối vẫn chưa thấy chồng về. Tôi gọi điện cho chồng, mãi một lúc anh mới bắt máy. Tôi đoán có thể anh vào nhà vệ sinh vì bên trong truyền đến tiếng dội nước. Anh nói anh đã về nhà rồi, bảo tôi ngủ đi, anh đang tắm, lát anh đi ngủ liền. Nay uống nhiều nên giờ anh buồn ngủ lắm.

Đến lúc này thì tôi vô cùng thất vọng. Tôi mang con sang gửi hàng xóm rồi bắt xe tới quán bar đó. Bên trong nhạc xập xình chát chúa. Chẳng khó để tìm thấy chồng tôi đang ngồi ôm eo, sờ soạng một cô gái mặc đồ hở hang. Hai đồng nghiệp của anh thì cũng mỗi người một góc ngả ngớn với những cô gái khác. Tôi khóc nấc lên lao vào giằng tay anh khỏi người cô gái kia. Lúc này chồng tôi mới giật mình đứng dậy. Anh vội vã tóm lấy tay tôi kéo tôi ra ngoài, vừa đi anh vừa bảo “Có gì về nhà nói”.

Hôm đó, về nhà anh chỉ nói “Như em nhìn thấy đấy”, ngoài ra không một lời giải thích. Mấy ngày hôm nay, tôi không có tâm trạng gì để làm việc. Tôi thấy mọi cố gắng của tôi như vô nghĩa. Có phải tôi đã sai khi quá chăm chút vào sự nghiệp rồi chăng?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.