Đau đầu, nhức óc vì con trai hư

Đứa con trai đã từng là cứu cách cho hạnh phúc gia đình nay lại trở thành ác mộng cho cả nhà chỉ vì chị đã quá cưng chiều con.

Đau đầu, nhức óc vì con trai hư

Chị Mai Thu (Ba Đình, Hà Nội) nằm liệt trong phòng khi biết chuyện tày đình con trai gây ra. Mới 18 tuổi đầu, mặt còn búng ra sữa vậy mà nó đã là tác giả của cái thai 3 tháng tuổi, lại còn dở trò đánh đá vào bụng bạn gái để “phá thai”. Bé Hoa, bạn gái nó, vì sợ quá đã “thú nhận” với bố mẹ. Gia đình Hoa ầm ầm tìm đến nhà “nói chuyện” phải trái: “Chị tính đi, con tôi mới 16 tuổi, giải quyết sao cho ổn không thì tôi đưa ra tòa”.

Thằng con chị còn hung hăn: “Mẹ để con ‘xử’ nó, con không chịu nhận, nó dám đổ à, bạn con đứa nào chả thế. Nhà mình có thế lực không phải đi xin lỗi ai cả”. Nghe con nói mà chị Mai Thu choáng váng, không ngờ thằng con bé bỏng của mình hung tợn đến vậy. Hạnh phúc của chị đã thăng trầm theo thằng bé từ khi nó còn phiêu diêu làm thiên sứ đến khi trở thành đứa khó bảo như ngày nay.

Lấy chồng được 10 năm, chị Mai Thu 2 lần sinh đều là con gái. Chồng chị sống ở Mỹ nhiều năm nhưng lại là cháu đích tôn của một gia tộc truyền thống nên dù anh luôn miệng động viên “con nào cũng là con” nhưng chị thấy hạnh phúc gia đình cứ vơi dần.

Đôi lúc nghe chồng và mấy người bạn tếu táo: “Đẻ con gái thì là làm từ thiện thôi, sau này cho thằng con rể là hết”, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng chị đau hơn muối xát. Đã vậy mẹ chồng chị còn bóng gió: “Mình phận đàn bà, nếu không sinh được con trai thì cũng đành chịu san sẻ chồng với người khác”.

Thấy hạnh phúc chao đảo trước mắt, chị bàn với anh sinh thêm lần nữa. Chị khổ công tham khảo mọi phương pháp: Nào là ăn kiêng, canh trứng, cầu nguyện tâm linh… Thậm chí chị còn nghĩ để “hạt giống nam nhi” gieo vào mình mà mất đi nửa tài sản thì cũng mãn nguyện! Nhưng suốt 3 năm cố gắng, chị vẫn không dễ có thai như hai lần trước. Những ý nghĩ tuyệt vọng, nỗi lo lắng hoang mang khiến chị gầy sọp, hay ghen tuông, tranh cãi với chồng.

Vùng vẫy mãi, đến năm 38 tuổi đúng lúc tưởng như đành “chấp nhận số phận” thì chị biết mình lại có thai. Gia đình nhà chồng vui mừng và kỳ vọng quá mức vào một thằng cu nối dõi khiến tâm lý chị thêm nặng nề. Ngày siêu âm biết giới tính đứa bé, chị đã lén chồng đi một mình. Khi cầm kết quả siêu âm, chị mừng rỡ gọi điện, lắp bắp với chồng: “Anh ơi mình có con trai rồi” thì đời chị đã sang trang mới: chồng yêu thương chiều chuộng chị hơn, mẹ chồng quý chị hơn, gia đình chồng tín nhiệm chị hơn…

Thằng bé chào đời trong cảnh cả gia đình đứng đợi ở nhà hộ sinh. Riêng cái tên của nó cũng có cả hội nghị họp bàn. Cuối cùng ông nội đặt tên nó là Dũng, hợp vần tên bố (Hùng). Đứa con trai yêu quý là “bảo bối” giúp chị Mai Thu giữ chồng, giúp chị “chuộc” lại tình cảm từ nhà chồng. Chị hãnh diện được mẹ chồng “xuống nước”, được chồng cung phụng… Cu Dũng đã bù đắp cho bao đêm khóc đợi chồng, bao năm tháng lo lắng chông chênh giữ mái ấm gia đình. Chị tự nguyện nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con một cách đầy tự hào.

Mải mê với cậu quý tử, chị lơ là luôn với hai cô công chúa đang độ 13,16 tuổi khiến chúng tủi thân và dần xa cách mẹ. Còn Dũng, được mẹ chiều chuộng nó ngày càng giống ông vua con trong nhà. Khi trời trở gió, Dũng húng hắng ho một tiếng là cả nhà có đủ chuyện lo. Một tiếng khóc dỗi hờn của Dũng cũng khiến cô chị đang chơi cùng bị mẹ mắng dù không làm gì nên tội. Một tiếng thét của Dũng cũng khiến cả nhà phải chiều theo… Càng ngày thằng bé càng bộc lộ tính độc đoán. Chị thì lúc nào cũng tin đó là phẩm chất của kẻ lãnh đạo. Đi đâu, chị cũng khoe khoang “Tài sản tuyệt vời nhất đời tôi đấy”.

Đến tuổi đi học. Dũng được đi học ở trường quốc tế với tài xế riêng, lúc nào cũng nổi trội hơn bạn bè. Mỗi khi gây gổ đánh nhau với bạn, không cần biết con lỗi phải ra sao chị Thu đã đến lầm ầm trường. Dũng than ở trường học vất vả, chị liền dùng uy tín, tiền bạc của chồng “rải đều” cho mối quan hệ của thằng con. Mỗi lần chồng muốn kiểm tra việc học hành của Dũng, chị đều nhanh nhẹn: “Anh không phải lo, em đã nghỉ hẳn việc để theo sát con rồi”… Cứ thế thằng bé cứ dần lớn lên dưới cái bóng bao bọc một cách tuyệt đối của mẹ.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Năm 17 tuổi, Dũng nằng nặc đòi ra ở riêng. Chị không chịu thì nó vật vã, nằm ốm mấy ngày. Thương con, chị nhỏ nhẹ với chồng: “Con mình học trường Tây nên thích độc lập. Ngày trước anh cũng thế, 17 tuổi đã tự kiếm sống, đằng này mình chỉ cho nó ra ở nhà riêng, còn em vẫn ngày ngày qua lại”.

Cuối cùng chị cũng thuyết phục được chồng mua cho con một căn hộ chung cư. Cũng từ đó, Dũng tuột dần khỏi tầm mắt chị. Nhiều khi đến không thấy con, chị hỏi thằng bé lý lẽ: “Con phải học nhiều lắm, con muốn giống bố, phải học nhiều nên đi nhiều”. Dù không tin hẳn nhưng như “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” chị vẫn tiếp tục chuyển khoản nhiều hơn để con trang trải. Chỉ đến khi nhận được tin báo thằng bé nghỉ cả tuần ở trường chị mới giật mình.

Nó còn thuê cả một “ông nội” giả đến xin phép cho nó nghỉ ốm. Nó không sợ mẹ trách mà còn hùng hồn thanh minh: “Mình người Việt, sao cứ phải học trường Tây, mấy đứa bạn nghèo của con học trường công cũng hay. Con chỉ đến học thử cho biết nhiều hơn thôi”.

Chưa kịp tiêu hóa hết các rắc rối do con gây ra, chị đã chết lặng khi bất thình lình bố mẹ bé Hoa tìm đến nhà. Chẳng những là tác giả cái bào thai của Hoa, Dũng còn thường xuyên cầm đầu một đám bạn sang các trường công “trêu nghẹo” con gái và gây gổ đánh nhau với mấy đứa con trai. Một thằng bé bị nhóm Dũng đánh đang hôn mê trong bệnh viện. Những tai ương đang từ từ được cậu ấm của chị rước về.

Trong khi mái đầu chồng chị ngày càng bạc thêm vì tội của thằng quý tử thì khi nằm trên giường bệnh, chị Thu cứ lẩm bẩm câu “Đúng là ma đưa lối, quỷ dẫn đường nên thằng nhỏ mới hư như vậy…”

Theo SKGĐ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

39 queries in 2.445 seconds.