Đạo đức công bộc được định hình, thì công lý mới thực sự tồn tại

Đạo đức công bộc được định hình, thì công lý mới thực sự tồn tại

Shares

Án oan 10 năm mà ông Nguyễn Thanh Chấn phải chịu xuất phát từ sự thiếu đạo đức của những người làm công bộc. Ảnh: NLĐ

Xã hội Việt Nam hiện tại, có những người dân bấy lâu sống lương thiện, yên ổn sống cùng gia đình… đột nhiên nay không may dính vào một vụ án, kiện tụng nào đó từ trên trời rơi xuống, một cách tình cờ hoặc bị ép buộc, sắp đặt. Để rồi họ cứ mòn mỏi đi tìm công lý, kiệt quệ về sức khỏe, tâm trí, kinh tế và cả hy vọng mong manh cho niềm tin về lẽ phải được thực thi.

Người dân sống mòn để khiếu nại, để gửi đơn kêu oan đến những cơ quan, đoàn thể mà người dân nghĩ rằng và cũng là nơi đại diện cho dân, nhưng vụ việc cứ bị lãng quên dần, đơn từ bị đẩy đi nơi khác giải quyết. Nội dung chung mà người dân oan thường nhân được từ đơn vị tiếp nhận đơn là đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Cứ như thế, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, vụ việc đó bị lãng quên dần, hoặc bị từ chối với những lý do mà trước nay chẳng có Luật hay văn bản nào của Nhà nước quy định. Người có trách nhiệm thì vô cảm, vô trách nhiệm và tàn nhẫn, bởi hoặc muốn cho qua chuyện, hoặc vì họ có lợi ích trong đó hay họ sợ hãi một thế lực vô hình đang rình rập phía sau.

Những người đại diện cho sự công bằng, tính đúng đắn và sáng suốt của Pháp Luật Việt Nam. Những người đã được đào tạo bài bản, hưởng thụ bổng lộc từ dân là để bảo vệ Pháp Luật, bảo vệ cho quyền lợi của nguời dân. Trong bài này gọi họ là diễn viên cũng chẳng sai chút nào vì họ diễn hay lắm, diễn khéo lắm. Chỉ tội nghiệp cho những ai ngây thơ tin vào tính công bằng của Pháp Luật, nào có biết rằng Phiên Tòa tại Việt Nam nhiều cái chỉ là những vở kịch và các Thẩm Phán là những diễn viên đại tài diễn xuất theo một kịch bản đã được sắp đặt. Kết quả đã được định sẵn là chiến thắng chỉ dành cho người chi ra nhiều tiền, có quyền lực.

Lẽ công bằng, chỉ khi vào tù người ta mới thấy và thấu hiểu được. Vì có những người hàm oan, chịu tù đày và kêu than không thấu trời trước những tấm chắn vô hình nhiều lớp, lạnh lẽo.

Có những người dân oan mười mấy năm mòn mỏi kêu oan, mười mấy năm tù tội, mười mấy năm trời mất trắng cả danh dự, nhân phẩm, khánh kiệt kinh tế, người thân, gia đình tan tác, có người chết tức tưởi và đau khổ. Mấy chục năm làm người mà bị đày đọa, bị tước đoạt quyền sống đến gần nửa đời người, hoặc mất trắng tài sản vào tay kẻ khác. Có người may mắn tìm được công lý, có người mãi chìm trong sự oan khuất, đau thương. Người tìm được thì có lẽ đã phải trả quá đắt cho điều mà họ tìm thấy.

Công lý tại Việt Nam là như vậy.

Hỏi sao có những con người vô cảm đến thế. Lương tâm và sự tử tế của những con người cầm cân nảy mực, của những người đại diện cho pháp luật để đâu hết rồi? Hay chỉ nằm trên những tấm khẩu hiệu của mỗi ngành, tổ chức, cơ quan được trưng ra bên ngoài hay treo ở phố?

Khi người ta nói về đạo đức, về tình người nghĩa là khi nó đang là thứ xa xỉ và hiếm có trong xã hội này. Người dân ta mang tâm lý muốn an phận, sợ bị ảnh hưởng đến bát cơm, manh áo nên thường nín nhịn mà sống, cúi đầu mà sống.

Và khi người giữ vị trí lãnh đạo sợ không dám nghe người dân nói thì đó có nghĩa nó là sự thất bại lớn nhất của người lãnh đạo. Chỉ khi người lãnh đạo chỉ biết căn cứ vào pháp luật, dám đánh mạnh, không nương tay hay sợ sệt điều gì thì mới triệt được tận gốc rễ vấn đề.

Ở Việt Nam hiện nay, Công Lý chỉ là những diễn viên hài. Muốn có công lý, bất kỳ ai cũng đều phải trả bằng tiền bạc hoặc tính mạng, sức khỏe của mình.

Chỉ khi đạo đức công bộc được định hình thì con người và đất nước Việt Nam mới có thể phát triển.

Lúc ấy, hãy nghĩ đến công lý thực sự

Đào Đức Thông (VNTB)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.