Đánh mất anh ở tuổi 23

Em sẽ đi Nam, nói trốn chạy cũng được, nói vì cuộc sống mưu sinh cũng không sai, chỉ là muốn đi thật xa. Hà Nội làm em chạnh lòng, giờ em chấp nhận buông tay.

Đánh mất anh ở tuổi 23

Shares

Chúng mình chưa quá già nhưng không còn trẻ anh nhỉ? Ở tuổi 23 em đánh mất anh, đánh mất đi tình yêu gần bốn năm của mình. Chông chênh lắm anh biết không? Nhìn bạn bè cùng lứa đi lấy chồng em từng nghĩ đến có một ngày mình mặc váy cưới bước đi bên cạnh chú rể là anh. Thế mà giờ đây chúng ta không còn là của nhau nữa. Có lẽ duyên phận mình đến đây phải dừng lại rồi.

Chắc kiếp trước anh nợ ai đó nhiều hơn em. Em chưa từng nghĩ chúng ta dừng lại là do một người con gái khác. Đây là cái giá em phải trả khi đặt niềm tin tuyệt đối nơi anh sao? Anh nói xem, anh từ khi nào đã bắt đầu lừa dối em? Vậy mà em lại ngốc nghếch lựa chọn tin tưởng nơi anh dù bao người bảo em cần xem lại mối quan hệ của hai đứa. Hôm nay, em đã thấy anh cười thật vui vẻ khi cùng đón sinh nhật với người đó, tim em như thắt lại, nhìn cử chỉ thân mật của hai người em thấy chạnh lòng. Có lẽ em đang ghen tỵ với cô ấy.

Với em, anh không dịu dàng như thế. Em từng nói anh là người lạnh lùng nhưng giờ đây hiểu ra rằng dù người đàn ông có lạnh lùng đến đâu họ cũng trở nên dịu dàng, ấm áp trước người con gái họ yêu? Có phải anh chưa từng yêu em nhiều như thế? Thật ra trước đây, khi anh nhắc đến tên người con gái đó em đã hoài nghi, có lẽ là do giác quan thứ sáu. Em có hỏi anh và anh bảo “Cô ấy có người yêu rồi, em đừng nghĩ linh tinh”. Hóa ra người yêu của cô ấy là anh.

Bốn năm trôi qua, em trao anh cả một thời tuổi trẻ của mình, yêu anh bằng tất cả những gì em có. Anh là người đầu tiên em đưa về giới thiệu và cùng ăn cơm với gia đình em. Em từng rất hạnh phúc khi kể về anh với cả nhà, mẹ nghe con gái kể chỉ biết nhìn em cười. Em từng rất tự hào với bạn bè về anh. Còn anh như thế nào em không cần nói ra anh cũng tự hiểu đúng không? Anh nói đi, giờ này em đối diện thế nào với gia đình, với bạn bè khi mọi người hỏi về anh?

Cảm giác của em bây giờ anh chẳng thể hiểu đâu, khi nào anh yêu một người bằng tất cả và cũng trong hoàn cảnh của em như lúc này anh sẽ hiểu. Ai cũng bảo bụi thời gian sẽ phủ mờ tất cả những yêu thương đó. Em có nên tin không? Em hy vọng người đó luôn làm anh cười như em đã thấy, hy vọng anh thật sự hạnh phúc khi ở bên người đó. Hy vọng anh sẽ yêu thương cô ấy, sẽ không làm cô ấy phải rơi nước mắt nhiều như em.

Em sẽ đi Nam, nói là trốn chạy cũng được, nói là vì cuộc sống mưu sinh cũng không sai, chỉ là muốn đi thật xa. Hà Nội làm em chạnh lòng, giờ em chấp nhận buông tay, mà không chấp nhận cũng không thể làm được gì nữa phải không anh? Dù sao cũng phải nói lời cảm ơn đến anh – người đàn ông giúp em trưởng thành hơn, bớt mộng mơ và biết trân trọng bản thân hơn. Tạm biệt nhé.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.