Dân chết oan

Dân chết oan

Shares

Từ trái qua: Anh Đỗ Đăng Khoa – Anh của Dư, Bà Đỗ Thị Mai – Mẹ của Dư, Chị Đỗ Thị Trúc – Chị của Dư, trước nhà tang lễ bệnh viện.

Ta đứng lên vì những người oan

Oan hồn trẻ vị thành niên Đỗ Đăng Dư chết dưới bàn tay công an đã thêm một lần dựng lương tri người Việt Nam trỗi dậy.

Đỗ Đăng Dư bị tố là ăn cắp hai triệu (có người khẳng định chỉ là 1,5 triệu) của hàng xóm. Người mất đã được trả lại tiền. Nhưng em Dư thì bị công an bắt đi giam biền biệt trong hai tháng, cha mẹ không được thăm nuôi, không biết tin tức. Dư bị bắt giam trái pháp luật rồi chết trong vây hãm, đơn độc, trong đòn hiểm tra tấn bức cung và nhục hình, toàn thân bầm dập và phù não…

Hai triệu đồng với em Dư và vô số người nghèo ở Việt Nam thì rất lớn nhưng so với số tiền mà các quan chức địa phương cũng như trung ương công khai trộm cướp của dân bằng mọi mánh khóe tham nhũng ngày ngày thì không bằng hạt cát so với quả núi.

Vì sao em nghèo? Vì sao em chết ? Công an đối với em tàn nhẫn đến mức không cho gia đình thăm gặp mà không giải thích nguyên do. Gia đình em cho biết, khi em đã bị đánh gần chết, hôn mê, vẫn có bốn năm chục công an bao vây em tại bệnh viện Bạch Mai, không cho người nhà vào chăm sóc như các bệnh nhân khác.

Cung cách đó công an đã làm rất nhiều lần với hàng trăm người khác. Vì sao mấy trăm người dân khác trước em đã tan xương nát thịt, tinh thần hoảng loạn và đã chết vì bị bức cung, nhục hình?

Vì khi là quan chức hay nhân viên trong một số cơ quan công quyền dưới chính thể này, vô số người có thể giết dân nếu thích. Họ giết vì cầm chắc sự an toàn, vì đã có đồng nghiệp, có cấp trên, có chi bộ, cấp ủy Đảng và các cơ quan đoàn thể khác cánh hẩu bao che. Đến cả pháp y cũng bị lung lạc, chưa nói Viện kiểm sát và tòa án…

Cái vòng quay giết người cứ thế, vận hành đã bao năm nay rồi, trên đầu người dân Việt Nam!

Vì sao những kẻ giết em và những kẻ cướp ngày cả hàng ngàn tỉ đồng mà vẫn ung dung tại vị, nhặng xị mua quan bán tước, đưa con cái họ hàng vào „nối ngôi“ để ngày ngày tiếp tục hà hiếp dân kiếm tiền phè phỡn vô độ?!

Bởi vì Dư cũng như đa phần dân Việt, trót sinh ra với thân phận thường dân dưới chính thể độc tài cộng sản, phải chịu đựng một trong những thể chế phản tiến bộ nhất của loài người.

Việt Nam đã ký rất nhiều công ước về nhân quyền, tự do ngôn luận, công ước chống tra tấn…nhưng hầu hết chỉ ký rồi làm ngược lại. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ thì đã có 11 người chết trong đồn công an. Theo báo cáo tại Ủy ban thường vụ quốc hội của trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm, thì chỉ từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 9 năm 2014 đã có 226 người chết tại nhà tạm giữ, tạm giam của công an. Con số thống kê này, do của chính ngành công an đưa ra, nên không thể không nghi ngờ việc đã chỉnh sửa cho ít hơn thực tế.

Đừng biến công an thành kẻ thù của dân

“Đả đảo công an giết cháu Đỗ Đăng Dư”, “Bệnh viện Bạch Mai đồng lõa với tội ác”… Đó là những biểu ngữ đầy căm phẫn của thân nhân người bị hại và một số nhà hoạt động dân chủ dũng cảm tại Hà Nội đã đứng lên phản đối, đòi công an Hà Nội phải làm rõ cái chết của em Dư.

Nhưng, như thường lệ, như hàng trăm cái chết trong đồn công an khác, công an Hà Nội đã có những việc làm mà theo các luật sư là sự bao che. Ngay cả Pháp y quân đội, dù không nằm trong ngành công an, cũng đã có những hiện tượng được cho là khuất tất, bao che khi không mô tả những vết thương bên trong thân thể Dư tại biên bản giám định, đến mức luật sư Trần Thu Nam không thể ký biên bản xác nhận và phản đối.

Xem 5 lời thề danh dự của công an VN : “Tuyệt đối trung thành với tổ quốc và nhân dân Việt Nam, Kính trọng, Lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp cả nhân dân. Suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, Vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…” thì thấy rằng lực lượng công an không những làm ngược lại, mà nhiều người, nhiều tập thể công an đã thành những ổ nhóm tội phạm chuyên ức hiếp người dân bằng nạn chèn ép, mãi lộ, bảo kê cho kẻ bất lương, bắt giam và bức cung, thậm chí tra tấn đến chết hàng trăm người dân vô tội. Sự tàn bạo nối tiếp tàn bạo.

2

Em Đỗ Đăng Dư lúc đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Citizen photo.

Sự bao che của công an Hà Nội cùng pháp y quân đội và của một vài tờ báo đã khiến người dân càng thêm căm phẫn. Nhiều người đã lên tiếng không khoan nhượng. Mạng xã hội cồn sóng. Đặc biệt là một nhóm gồm bảy luật sư dũng cảm, do luật sư Ngô Ngọc Trai và Trần Thu Nam đứng đầu, đã cùng ký tên trong đơn trình báo gửi Bộ trưởng công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao và Giám đốc công an Hà Nội.

Các luật sư tố cáo việc tạm giữ tạm giam em Dư là trái pháp luật. Căn cứ điều 138 Bộ luật hình sự, điều 303 Luật tố tụng hình sự, trẻ vị thành niên như Dư chỉ bị bắt tạm giam nếu phạm vào tội nghiêm trọng do cố ý, tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ khi em trộm cắp từ 50 triệu đồng trở lên thì mới có thể bị bắt tạm giam. Cái chết của Dư là do sai phạm của những người liên quan, do vi phạm quy tình thủ tục tố tụng hình sự. Ngay cả khi Dư bị các bạn tù đánh chết thì cũng không loại trừ việc công an mượn tay chúng để ép cung. Đây còn là tội phạm diễn ra trong hoạt động tư pháp. Người ra quyết định tạm giam có thể đã phạm vào tội ra quyết định trái pháp luật theo điều 296 của Bộ luật hình sự.

Trên sơ sở đó, các luật sư đã đề nghị xác minh, điều tra và khởi tố vụ việc. Đề nghị Giám đốc công an Hà Nội tạm đình chỉ công tác đối với Thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng cơ quan cánh sát điều tra huyện Chương Mỹ – Hà Nội để xác minh và xử lý sai phạm… Đề nghị Bộ trưởng công an và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao ý thứ đầy đủ về tính nghiêm trọng và hệ quả sâu xa của tình trạng bạo quyền nghiệt ngã trong nền tư pháp hình sự hiện tại. Đề nghị phải chấp nhận các đề xuất trong cải cách tư pháp : quy định về quyền im lặng, việc lấy lời khai bị can phải có luật sư tham gia và trong phòng hỏi cung phải lắp camera ghi âm ghi hình.

Những đề nghị này là hợp lý và được đông đảo người dân Việt Nam ủng hộ.

“Vết máu” trong lòng tay lãnh đạo. Hãy làm “Đại lễ Rửa tội”

Một mạng người là vô cùng trọng đại. Mọi mạng người đều bình đẳng như nhau, “nhưng một số người bình đẳng hơn những người khác” (theo “Trại súc vật”) dưới chính thể cộng sản. Đó là điều khiến cho chính thể này không còn lý do tồn tại. Chính thể cộng sản càng vận hành, nó càng làm hại nhân dân và đất nước và người dân phải è cổ ra nuôi bộ máy bất lương và tàn bạo không điểm dừng.

Trực tiếp làm chết dân là ngành công an. Theo lẽ công bằng và trách nhiệm đương nhiên, chỉ cần để vài người dân bị công an tra tấn đến chết cũng đã là chuyện rất nghiêm trọng, không thể chấp nhận được, không có bất cứ lý do gì để biện minh. Dù chỉ vài người dân chết vì bị công an tra tấn, lẽ ra người đứng đầu ngành phải từ chức, người đứng đầu đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội phải đứng ra xin lỗi nhân dân, thậm chí từ chức.

Thế mà họ đã để mặc hàng trăm người bị giết chết trong đồn công an chỉ trong vài năm! Đó là do các nguyên thủ quốc gia đã dùng sai người, bản thân không chỉ đạo kiểm tra sâu sát, không có biện pháp ngăn ngừa hữu hiệu dù trong tầm tay họ.

Chính vì thế, trong mỗi giọt máu của dân oan đã chảy, đều có nguyên nhân trực tiếp từ sự thờ ơ hoặc vô cảm hoặc bất tài hoặc tàn nhẫn của các vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Chính phủ, quốc hội và Nhà nước.

Trong bất cứ giọt máu nào của dân bị chảy, đương nhiên đều phải truy nguyên dấu vết tội phạm từ bàn tay của những người đứng đầu đơn vị, ngành, lĩnh vực, dù họ không trực tiếp cầm súng tay đấm chân đạp. Nhưng họ đã trực tiếp duy trì việc giết dân của cấp dưới.

Để chết cả gần ba trăm người trong đồn công an chỉ trong ba năm, thì chính nhà cầm quyền đã trở thành đồng lõa cho những kẻ giết người được bao che bởi công quyền. Bởi chỉ riêng họ được dân nuôi, vì họ có toàn quyền trong tay mà không ngăn chặn, dân cứ tiếp tục bị hại chết dưới tay công an.

Hỡi những công an không và chưa kịp giết người! Các vị còn lương tâm không? Khi gần như không làm gì để chặn bàn tay của nhiều đồng nghiệp côn đồ khát máu dân? Đứng trong một lực lượng như thế mà không làm gì để ngăn chặn, mặc dù hết sức dễ dàng, đó là một sự nhục nhã, thậm chí tàn nhẫn!

Những vị lãnh đạo Việt Nam, các vị cần nhìn thấy, trong mỗi giọt máu đổ xuống của người dân, đều có nguyên nhân từ bàn tay các vị và đều để lại vết bẩn trong bàn tay ấy.

Không có bất cứ lý do gì để biện minh. Và các vị cần phải đứng lên, ra trước ánh sáng lương tâm và hành động ngay như một người lương thiện có danh dự.

Các vị cần sám hỗi, xin lỗi nhân dân và thi hành ngay các biện pháp kiên quyết để loại vĩnh viễn những kẻ ác ôn khát máu dưới mọi hình thức – ra khỏi ngành công an, ngành tư pháp và hành pháp.

Và cách khắc phục tận gốc, lâu dài nhất, là chính các vị hãy ăn năn bằng việc cải tà quy chính. Hãy cùng nhân dân VN đón thời cơ mới đang đến, làm một cuộc cách mạng thể chế, giải tán chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, trả lại nền dân chủ đa nguyên, tự do ngôn luận và nhân quyền cho dân Việt Nam, trong đó có các vị.

Đó là công việc tối thiểu của lương tâm mà trước hết, các vị cần làm cho chính mình. Một Đại lễ Rửa tội. Như thế mới có thể cứu vãn danh dự của quý vị.

Võ Thị Hảo

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

:R:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.