Đại tá là ‘người lính của Tổ Quốc’

Đại tá là ‘người lính của Tổ Quốc’

Shares

Ông Lê Trọng Nghĩa khi còn trẻ

Đại tá Lê Trọng Nghĩa là một trong số những người ít ỏi mà tôi có tình cảm đặc biệt.

Đã hơn hai mươi năm tôi không về Hà Nội ăn Tết và cũng từng ấy năm không gặp cụ. Ngày mở đầu năm Ất Mùi tôi tìm cách đến chúc sức khỏe cụ.

Cụ lúc này yếu, đang nằm cấp cứu trong bệnh viện Việt -Xô.

Gặp được cụ là cả một vấn đề. Quy định của Viện ghi thành biển báo ngay cửa ra vào là mở cửa tự do thăm bệnh nhân thoải mái trong dịp lễ và ngày nghỉ.

Sự giao lưu với người thân trong y học vẫn được hiểu là một trong những phương pháp trị liệu.

Hôm đó là ngày mùng một. Tám tầng gác của bệnh viện đều mở thông thống trong tòa nhà tồi tàn, thiếu tu sửa, gồm có chín tầng.

Riêng cả hai cầu thang dẫn lên tầng 7, nơi cụ nằm đều khóa chặt. Hình như đối với con người như cụ thời gian như ỳ ra, không trôi kể từ năm 1968, khi cụ bị bắt và chụp lên đầu tội chống đảng.

Các cấp lãnh đạo cũng hoán chuyển, song sinh mạng chính trị của một con người như cụ chắc không phải là điều đáng bận tâm. Ở Việt Nam văn hóa xin lỗi bị mất chỗ bởi tính ích kỷ và sự vô ơn.

‘Nụ cười cuối cùng’

Cụ như có ý đợi. Đôi mắt chợt vui lên với nụ cười lấp lánh bên trong. Cụ nói với tôi bằng một thứ tiếng Pháp tròn trặn, như nhắc khéo, kèm theo cái đánh mắt tinh nghịch:

– Cháu cẩn thận.

1

Ông Lê Trọng Nghĩa ký tặng sách khi ‘người giúp việc’ nằm giường kế bên

Con người đã đọc được những kế hoạch sâu kín nhất của những tướng lĩnh Pháp, giải những hằng số mã hóa như những phương trình toán học cao cấp nhìn thấy dễ dàng cái sơ khai vô duyên của người giúp việc cao lớn nằm giường bên cạnh.

Anh tên là Tới, theo như lời anh nói. Một cái tên xa lạ với người miền Bắc. Tời thì đúng hơn. Một danh từ chỉ tên một loại dây lớn hơn dây thừng dùng để kéo pháo vào trận địa mà tướng Giáp đã dùng lại để đưa những khẩu đại bác nặng hơn những con voi vượt núi vào đánh Điện Biên. Một loại dây chắc và rất bền pháo không khẩu nào rơi xuống vực.

Trước mặt tôi là một con người gầy gò,nhưng rất tỉnh táo.

– Bác bây giờ còn được bao nhiêu cân?

– Hiện giờ còn khoảng 38 cân. Trước đây 65 cân. Họ cấm tôi đi lại vì bị suy tim nặng.

Chữ ký của cụ vào quyển sách cụ viết tặng tôi là chữ ký cuối cùng của cuộc đời. Nét chữ rõ ràng, cứng cáp. Cái cứng cáp, dũng khí đến ngày cụ quyết định ra đi ở tuổi 93.

– Bác có khó thở không?

– Khó thở lắm, nó đau ở trong.

Chữ ký của cụ vào quyển sách cụ viết tặng tôi là chữ ký cuối cùng của cuộc đời. Nét chữ rõ ràng, cứng cáp. Cái cứng cáp, dũng khí đến ngày cụ quyết định ra đi ở tuổi 93.

– Hôm nào bác được ra viện? Tôi hỏi bác lại bằng tiếng Pháp.

– Không ra nữa đâu. Cháu ở Paris à? Mọi người có nói gì không?

Tôi gật đầu và nhận được nụ cười của cụ. Có thể là nụ cười cuối cùng. Tôi không nghĩ đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Linh cảm đã đánh lừa tôi.

Sau đó cụ không tiếp thêm một ai và gạt phắt những mũi kim những người y tá muốn giúp đỡ. Hai hôm sau cụ ra đi vĩnh viễn

Người sĩ quan tận tụy với tướng Giáp và dân tộc ra đi vào ngày hóa vàng theo phong tục Tết.

‘Vì mảnh đất cha ông’

Đám tang ông có gia đình tướng Giáp, anh Điện Biên đến. Vợ nhà báo Trần Đĩnh, gia đình nhạc sĩ Văn Cao cũng vào đưa cụ đi.

Bộ Quốc Phòng cử người của Tổng cục 2 [Tổng cục Tình báo quốc phòng] đến viết vào sổ tang. Nhưng ông Nguyễn Xuân Long không trực tiếp viết mà dành việc đó cho người thư ký đi cùng rồi ký phía dưới. Ông Long ngồi rất lâu bên bàn ghi sổ tang chẳng biết dụng ý gì, làm mọi người phát bực vì phải chờ đến lượt viết mấy chữ cho người đi xa.

Tôi gặp một nhà báo, một trí thức kỳ cựu hoạt động nhiều năm trong phong trào Việt Minh sau đó làm tổng biên tập một tờ báo. Ông nói:

“Lê Trọng Nghĩa là trí thức, học luật, lúc ấy được giao vào thuyết phục Phan Kế Toại giao chính quyền.

Ông Nghĩa thuộc vào diện công thần. Nói cho xứng, đám tang của ông ấy phải bằng mười đám tang của Nguyễn Bá Thanh.

“Phan Kế Toại cỡ tuổi bố ông Nghĩa, hàm còn cao hơn, là đại thần của Vua Bảo Đại, hàm Khâm sai Đại thần.

“Nghĩa đúng tuổi con ông ấy, như Phan Kế An mà vào thuyết phục giao chính quyền Bắc Bộ Phủ này cho Việt Minh. Nói thế cũng đủ rồi.”

Ông Nghĩa thuộc vào diện công thần. Nói cho xứng, đám tang của ông ấy phải bằng mười đám tang của Nguyễn Bá Thanh. Tầm cỡ ông Nghĩa như tầm cỡ Trần Độ. Ông ấy là đại tá, vì lúc ấy đại tá là to. Như Vũ Đình Huỳnh bộ trưởng cũng chỉ là đại tá.

Buồn làm gì. Chết là hết. Nguyễn Hữu Đang cũng thế. Người tổ chức cho ông Hồ đứng trên kỳ đài là Nguyễn Hữu Đang. Thế nhưng Nguyễn Hữu Đang chết khổ hơn. Chết bên bụi tre rìa làng.

Người Đại tá đầy ắp những sự kiện sống trong một căn phòng rỗng tuếch, chẳng có một thứ đồ đạc gì.

Ngay bàn viết của ông cũng bé nhỏ, chỉ để một cái điện thoại cũng hết chỗ. Loại điện thoại vô dụng, thường hay nghỉ, đau quặt quẹo không dùng được mỗi khi cần. Đáng giá nhất nếu ăn cắp có vào là bức tượng bán thân tướng Võ Nguyên Giáp mà vợ ông, bà Bích Hà tặng ngày cuối năm vừa qua.

Anh Lê Trọng Huấn con trai trưởng của đại tá Lê Trọng Nghĩa tâm sự với tôi :

“Ông luôn gương mẫu và dìu dắt tôi trong cuộc sống. Sống trung thực theo đúng lý tưởng vì nhân dân, vì mảnh đất cha ông chúng ta để lại.”

Giờ gió và đất trời đã mang âm hưởng tuẫn tiết và những bụi tro của ông đi, hòa quyện với cát bụi của những người vô danh xả thân vì mảnh đất hình chữ S cong cong như hình một con đê chắn sóng. Không một bài viết nào trên báo chí của Hà Nội.

Cánh tay của tướng Giáp, người đã cùng người con trai của làng cát trắng Lệ Thủy nâng cây bút Tả Thiên Thanh dựng bên đền Ngọc Sơn với giọt mực của Hồ Gươm viết lên vòm trời những vần thơ hào hùng nhất của dân tộc, ghi tên Tổ quốc trên nền mây trắng.

Cụ ơi, cụ đi nhé

Phạm Cao Phong
Nhà báo tự do sống tại Paris / Nguồn: Theo BBC Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.