Dại khờ tôi mất cái ngàn vàng còn anh thì “quất ngựa truy phong”

Tôi đã phải luyện tập cả đêm cho màn tỏ tình để sáng mai khi gặp anh tôi không run rẩy mà làm hỏng chuyện.

Dại khờ tôi mất cái ngàn vàng còn anh thì “quất ngựa truy phong”

Shares

Nỗi đau ập đến với tôi khi trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái rồi bỗng không một lời anh “quất ngựa truy phong”. Thậm chí đến lúc phải ôm nỗi đau, sự tổn thương và nỗi nhục nhã vào mình tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh lại đối xử với mình như vậy?

Tôi nhận lời yêu anh khi đang là sinh viên năm cuối, còn anh thì đã đi làm. Anh hơn tôi 3 tuổi, bảnh bao, phong độ, là người đàn ông lãng mạn. Anh là mối tình đầu của tôi và cũng là người khiến tôi đau khổ nhất. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ vướng víu đến chuyện tình cảm khi còn đi học. Dù đã cương quyết từ chối biết bao lời tỏ tình của người khác nhưng duyên số lại đưa tôi đến gần anh.

So với những chàng “vệ tinh” trước đây từng theo đuổi tôi anh không có nhiều điểm nổi bật, cũng không phải là người đàn ông xuất sắc. Nhưng đôi khi lý trí không thể kiểm soát nổi trái tim, không biết từ lúc nào hình bóng anh lại đi vào trong tiềm thức của tôi, từ ánh mắt đến nụ cười, hay chỉ là những cử chỉ nhỏ khi anh xách đồ giúp tôi… tất cả những gì thuộc về anh đã nằm sâu trong trái tim tôi.

Có lẽ đó là cảm giác yêu thương, nhớ nhung một người. Những cảm giác đó khó có thể nói lên thành lời, tôi chỉ biết lúc nào tôi cũng muốn được gặp anh, được ngắm nhìn anh, nói chuyện với anh… và bỗng dưng tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ, chính tôi là người đã chủ động nói ra tình cảm của mình. Lúc đầu chỉ là âm thầm quan tâm anh, rồi sát lại anh hơn, sau đó tôi quyết định lấy hết dũng khí đến gặp anh và nói ra lời yêu anh.

Tôi đã phải luyện tập cả đêm cho màn tỏ tình để sáng mai khi gặp anh tôi không run rẩy mà làm hỏng chuyện. Vậy mà sáng đó khi đứng trước anh đôi môi tôi lại run lên bần bật chỉ kịp nói “em… em… yêu anh…. có được khô… không?”. Tôi chỉ nhớ lúc đó anh cười rất lớn, lớn đến nỗi khiến mặt tôi đỏ bừng chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui ngay vào. Rồi rất nhanh anh nắm lấy đôi bàn tay tôi, ôm chặt tôi và trao lên môi tôi nụ hôn. Anh nói “Anh không đồng ý để em nói lời yêu. Bởi người tỏ tình phải là anh, em chấp nhận làm người yêu anh nhé…”. Mọi việc diễn ra hệt như mơ, một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ là sẽ có thật. Tình yêu của chúng tôi đến với nhau như thế đó. Một anh chàng nhân viên, một cô thực tập sinh đến với nhau chỉ sau 2 tháng quen biết. Liệu đó có phải mối tình “sét đánh” giống như bao người vẫn nhắc đến. Kể từ ngày yêu anh tôi như bước chân vào giấc mơ mà không có cách nào thoát ra được.

Rất nhiều lần anh hỏi tôi vì sao xinh đẹp, giỏi giang, lại xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy mà xưa nay không yêu ai, rồi đến khi yêu lại chọn anh. Quả thật câu hỏi của anh khiến tôi khó lòng mà trả lời, tình yêu không có đáp án đúng, sai, tốt, xấu… lại chẳng thể biết được vì sao ta yêu một người. Tình yêu đến thì cứ đón nhận thôi.

Có lẽ tình yêu của tôi sẽ mãi đẹp như một giấc mơ nếu đêm đó tôi đủ bình tĩnh để giữ mình. Nỗi đau ập đến với tôi khi trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái rồi bỗng không một lời anh “quất ngựa truy phong”. Thậm chí đến lúc phải ôm nỗi đau, sự tổn thương và nỗi nhục nhã vào mình tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh lại đối xử với mình như vậy?. Nếu đã thật lòng yêu nhau thì anh càng nên phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Đằng này anh lại phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và chưa từng quen biết tôi.

dem-tan-hon-blogtamsuvn (3)

(Ảnh minh họa)

Đêm đó khi nằm trong vòng tay anh, chính anh đã nói yêu tôi, cả cuộc đời này chỉ yêu mình tôi, và sẽ chỉ lấy tôi làm vợ. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tôi, và cứ như thế tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân mà trao cho anh những gì tôi có. Cứ ngỡ sau đêm đó tình yêu của chúng tôi sẽ mặn mà hơn, nào ngờ những ngày về sau anh nói hãy coi như tất cả chưa từng xảy ra, và hãy coi như chưa từng quen biết anh, và cũng đừng liên lạc với anh nữa. Không chấp nhận những gì đang xảy ra, rất nhiều lần tôi gọi điện cho anh, nhưng anh đều tắt máy, thậm chí chặn số tôi.

Thái đội của anh khiến tôi đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim tôi, tôi đau đớn quằn quại, có những lúc tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi vẫn luôn tin anh có lý do nào đó mới đối xử với tôi như vậy. Anh không phải là người đàn ông tồi. Chỉ đến khi gặp được anh tôi mới biết anh chính là người đàn ông tồi tệ, xấu xa nhất trên đời. Anh nói không biết tôi là ai, chưa từng quen tôi, và ngang nhiên ôm ấp một người con gái khác. Cái ngàn vàng quý giá nhất của đời người con gái đã trao đi không thể lấy lại. Nỗi đau trong tình yêu để lại trong tôi như một vết sẹo dài như muốn nhắc nhắc nhở tôi không được quên đi nỗi đau đớn mà người đàn ông tệ bạc đó đã mang đến.

Theo Blogtamsu

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.