Đại hội nói xấu mẹ chồng

0
3

Một quản gia thích bòn rút tiền

“Thích thì chiều”- Đấy là câu status của chị Minh Phương (Q.7, TP.HCM) mỗi khi online. Chị lấy chồng được hơn 10 năm. Ban đầu khi vừa về làm dâu, mẹ chồng rất quý mến. Nhưng sau 1 năm thì đột nhiên bà không quý nữa, thậm chí ghét ra mặt mặc dù chị vẫn rất ngoan ngoãn với bà. Sau rồi mới biết nguyên nhân do bà nghĩ hai vợ chồng đi làm có tiền nhiều nhưng không đưa cho bà nhiều như bà mong muốn.

Đỉnh điểm là mẹ chồng đuổi vợ chồng Phương ra khỏi nhà chỉ vì ghét cái mặt không chịu được, ở cùng nhau bà dễ đau tim, cao huyết áp. Vợ chồng chị lang thang đi thuê nhà bao nhiêu năm, nhiều lúc túng bấn, nhưng mẹ chồng lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng. Đó là chưa kể, thỉnh thoảng bà còn gây cho hai vợ chồng một cơ số đòi hỏi khó khăn, kiểu như vượt qua thử thách, chắc để xem “bản lĩnh” của nàng dâu thế nào.

Rồi giai đoạn đó cũng qua đi, 2 năm sau, đột nhiên mẹ chồng thay đổi hẳn. Bà tỏ ra quý Phương, quan tâm đến con dâu, có lúc còn bênh vực chị. Một hôm, bà ngọt nhạt bảo Phương đưa vài trăm triệu để ông bà xây nhà. Phương tái mặt, cúi xuống lý nhí bảo là nếu bố mẹ xây nhà thì chúng con biếu ông bà chút đỉnh, còn số tiền gần 1 tỷ ông bà yêu cầu thì quả thực con không có. Và cái sự ghét ra mặt lại được lặp lại thêm lần nữa! Đến giờ Phương đã đưa bà bốn trăm triệu, nhưng bà mẹ chồng vẫn thủng thẳng lạnh nhạt.

Cũng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, chị An Khánh hay tâm sự trên một diễn đàn với nickname là yeuconnhieulamxx kể rằng: “Hai vợ chồng mình đều có chức tước, luôn cố gắng thu xếp cho bố mẹ chồng tham gia những tour du lịch bổ ích. Khi có em bé, các nguồn chi trong gia đình tăng đột biến nên hai vợ chồng không thể phóng tay như trước, cả hai chỉ có thể đưa bố mẹ đi chơi những nơi chi phí không quá đắt đỏ như Thái Lan, Singapore. Đi chơi cả tuần lễ, mua sắm vô khối thứ nhưng khi về, thấy mẹ chồng có vẻ không vui.

Bà than vãn: “Đi Sing thì có khác nào đi… Sài Gòn”. Một thời gian sau, nhân tiện “bạn mẹ rủ”, bà lại đòi phải được đi đảo Jeju, Hàn Quốc. Dù muốn tiết kiệm tiền để sau này còn lo cho con cái học hành nhưng không muốn làm phật ý mẹ nên vợ chồng mình đành “cắn răng” chuẩn bị cho mẹ 1500 đôla để bà được “bằng bạn bằng bè”.

Năm nay, sau khi đã chu du khắp đất nước Vạn Lý Trường Thành, bà lại “bày tỏ” nguyện vọng được đi Pháp thăm cô con gái cả đang làm việc bên đó. Không những thế, bà còn đòi đi hạng vé thương gia vì “đi loại thường, mẹ đau nhức hết cả xương khớp, không chịu được”. Chồng, con trai rồi đến con dâu xúm vào can ngăn nhưng bà nhất quyết không nhượng bộ. Bà trách móc vợ chồng mình là “keo kiệt, đến cả người mẹ rứt ruột đẻ ra mà còn tiếc… mấy đồng bạc”.

Một bà “chợ búa” độc mồm độc miệng

Trên diễn đàn webtretho, khi mọi người nhao nhao kể lể “Những câu nói không bao giờ quên”, thành viên Dongsonghat… vẫn nhớ như in câu nói của mẹ chồng nói với chị trong một lần chị và con bé Bống (mới 2 tuổi rưỡi) cùng nhau lăn ra ốm. Mẹ chồng kêu đau lưng, đau xương không thể giúp hai vợ chồng bế cháu. Chồng chị thì đi ngược đi xuôi kí hợp đồng.

Trong khi nàng dâu thức đêm trông con, sáng ra mệt quá nằm với con trên gác, bố mẹ chồng hồ hởi ra nhà bác họ ăn cưới. Mẹ chồng gọi xuống đóng cổng và trông nhà, chị mệt lịm đi, không kịp xuống, chỉ ở trên gác thò cổ qua cửa sổ nói: “Bố mẹ cứ đi đi, tẹo con sẽ xuống khóa cửa”.

Mấy ngày sau, mẹ chồng và bố chồng gọi riêng nàng dâu ra làm một bài “tuyên truyền”, chị ấp úng thanh minh, mẹ chồng đay nghiến “phang” ngay một câu: “Có đến nỗi liệt giường, què quặt đâu mà không dậy được”. Câu đó như giáng một cú vào đầu, chị vừa tủi thân, vừa quyết tâm gạt nước mắt ra đi.

Câu chuyện nhà chị violetstar… lại mang màu sắc khác: “Thằng bé nhà mình có một cái tật là rất hay nghịch dại, nhiều lần bảo không nghe, hôm rồi chị bực mình phát vào mông con một cái, không ngờ bị mẹ chồng mắng té tát vào mặt. Chị thật sự sốc khi trước mặt con mẹ chồng mắng chị là “đồ phát xít”.

Bà còn chì chiết thêm: “Nhà này không có truyền thống đó, thích côn đồ thì xin mời cô đi chỗ khác cho, thằng con trai tôi mù mắt hay sao mà lấy phải một đứa hitle thế này”. Thằng bé sợ sệt, hết nhìn mẹ lại nhìn sang bà nội; chị chết trân không nói được lời nào. Sau lần đó, chị như người hóa câm trong nhà, không nói nhiều và cũng không cởi mở nữa.

Một “lý trưởng” bảo thủ

Chị Thu Hường (nhân viên Việt Nam Airline) đã ba lần viết đơn li dị, không phải vì chồng Hường có bồ hay vì Hường không đảm đang, xấu xí, mà tất cả là do… mẹ chồng.

Thằng bé Gia Bảo do Hường đứt ruột đẻ ra mà mẹ chồng hiển nhiên coi đó là tài sản riêng của mình. Việc ăn, uống, ngủ, nghỉ và học hành của cháu bà nội khăng khăng giành quyền quản lí hết. Bà nội thương cháu là điều đáng mừng, nhưng cách giáo dục của bà là một điều “chướng tai gai mắt” với hai vợ chồng chị. Thằng bé thích bất cứ cái gì bà cũng chiều. Cơm dọn ra nó kêu thức ăn chán bà vội vàng mang tô đi mua phở. Tối ngồi vào bàn học nó kêu ồn ào, bà bắt cả nhà “nhịn” xem tivi cho cháu tập trung. Thậm chí bà còn có “tài khoản riêng” để cháu chơi điện tử.

Ai góp ý một chút là bà nổi khùng lên, rằng chê bà lạc hậu, rằng thời nay là thời nào mà còn ăn ở thiếu thốn, hẹp hòi; rằng mấy thằng con trai thành đạt kia do ai quán xuyến: “Tao nuôi 3 đứa con khôn lớn, khỏe mạnh, đâu phải là ngu dốt không biết gì”.

Bới lông tìm vết như một bà đồng nát

Chị Tâm Anh (nickname hayngheconnoi…) trong một bài tâm sự đã than thở quá mệt mỏi về mẹ chồng. Mẹ chồng chị vốn rất mê tín. Lúc sắp cưới, chị bị mẹ chồng dò hỏi tuổi chi li, cẩn thận. Thậm chí dò hỏi cả giờ sinh, bố mẹ bên ấy tuổi gì, anh em ra sao?

Ngặt một nỗi tuổi của chị và chồng thuộc “tứ đại hành xung”. Nhưng theo lời chồng chị lúc bấy giờ thì chị phải nói dối tuổi thì mới suôn sẻ. Tức là chị sinh năm 81 nhưng sẽ nói thành 82. Sau khi cưới xong, chồng chị hứa sẽ “đính chính” lại với mẹ anh. Ngay sau khi phát hiện bị con dâu “qua mặt”, Tâm Anh bị mẹ chồng khó chịu ra mặt.

Thằng cháu được 2 tuổi, chị trở lại làm việc, nháo nhác thuê osin. Mẹ chồng đổ tội chị lười biếng, sợ hỏng dáng, thích bay nhảy. Vậy là bà ra lườm, vào nguýt, thấy con dâu váy áo xốn xang đi sớm về muộn bà càng ngứa mắt. Nàng dâu có lễ phép chào hỏi thế nào cũng không được mẹ chồng đáp lại. Cô xào rau hơi kỹ cũng bị mẹ chồng tương cho tội đoảng vị, không thể sống yên ổn được với tuổi của con trai bà.

Một dịp bố chồng đi Yên Tử về, tăng huyết áp đột ngột, phải nhập viện, chị bị mẹ chồng quy kết: “Tại cô mà gia đình này gặp hạn”. Cứ thế, chị như sống trong “bể khổ”. Chồng chị, vì thương yêu vợ nên xin ở riêng. Mẹ chồng chị càng được thể ghét con dâu. Bà cho rằng cô xúi giục con trai bà cãi lại bố mẹ.

Một diễn viên chèo lườm nguýt 8 tiếng/ngày

Người diễn chèo liếc mắt đưa tình với bạn diễn, còn mẹ chồng của Ngân (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) lườm nguýt siêu đẳng với con dâu. Bà luôn miệng than thở không hiểu thằng con trai bà ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà yêu say đắm Ngân. Nhà Ngân nghèo, còn chồng chị lại khá giả. Từ một gái quê ở tỉnh miền núi, Ngân thành nhân viên công chức của một Viện nghiên cứu có tiếng tăm. Tuy vậy, bà mẹ chồng vẫn coi con dâu là gái quê, thậm chí không bằng con bé osin bà thuê ở ngoại thành Hà Nội.

Sinh nhật mẹ chồng, Ngân cố gắng hàn gắn mối quan hệ “lỏng lẻo” giữa mẹ chồng nàng dâu bằng cách mua cho mẹ chồng hai tấm vải lụa Hà Đông để bà may áo. Bà thẳng thừng bảo, bà muốn tự mua, vì gu thẩm mỹ của người-thành-phố khác người-nhà-quê lắm. Rồi nấu ăn cũng bị bà chê này chê nọ.

Được hôm bố chồng vô tình khen con dâu nấu ngon, lạ miệng là bà lườm khéo con dâu. Rồi lôi cả tràng dài thượt “Mấy chục năm ăn cơm bà già nấu nên đâm chán, có mới nới cũ…”. Ngân chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Quét nhà không sạch như ý bà là Ngân lại được khuyến mãi thêm một cái nguýt dài thườn thượt, như thể con bà vớ được một người vợ vô công dồi nghề, không làm được trò trống gì.

….

Những forum vẫn trải dài bát ngát. Những dòng trút bầu tâm sự vẫn miên man trên các tờ báo, tạp chí. Mẹ chồng là một mụ già lạnh nhạt, một cái máy nói…. Liệu có quá bất công không khi tất cả thói hư tật xấu đều dồn vào hai tiếng “Mẹ chồng”?

Theo SKGĐ

comments

SHARE