Đã đến lúc Ấn Độ không cần nhún nhường trước Trung Quốc

Với tiềm lực và những điều kiện thuận lợi của mình, Ấn Độ hoàn toàn có thể thách thức Trung Quốc trong việc giành lấy vị thế lãnh đạo châu Á.

Đã đến lúc Ấn Độ không cần nhún nhường trước Trung Quốc

Shares

Như những nhà chính trị có tầm nhìn xa trông rộng thường nói, những sự xoay chuyển về cục diện thế giới luôn kéo theo nó những đổi thay ở quy mô khổng lồ. Việc châu Á trở thành động lực mới của nền kinh tế thế giới trong thế kỷ 21 phần nào là bắt nguồn từ việc Mỹ và Trung Quốc chính thức hòa giải vào thập niên 70 của thế kỷ 20, và trực tiếp đưa Trung Quốc quay trở lại quỹ đạo thế giới như một động lực kinh tế khổng lồ của châu Á.

Cục diện thế giới có lẽ sẽ thay đổi thêm một lần nữa, khi Mỹ chính thức xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương. Và lần này, quốc gia được kỳ vọng nhất đang là Ấn Độ. Với tiềm lực khổng lồ của mình, Ấn Độ không nên tự trói buộc mình vào vị thế một hòn đá cản đường lớn đối với Trung Quốc trong sách lược của Mỹ. Với tiềm lực và những điều kiện thuận lợi của mình, Ấn Độ hoàn toàn có thể thách thức Trung Quốc trong việc giành lấy vị thế lãnh đạo châu Á.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ – hai cường quốc kinh tế của châu Á – là ở điểm: mục tiêu cao nhất của Bắc Kinh và New Delhi là hoàn toàn khác nhau. Mục tiêu cao nhất của người Trung Quốc, là đưa đất nước mình không chỉ trở thành một cường quốc trên thế giới, mà còn trở thành một siêu cường giữ vị thế lãnh đạo thế giới như Mỹ đang làm. Thế giới từ lâu đã nhận ra điều này, khi mà Trung Quốc đã lớn mạnh, thì các nhà lãnh đạo của nó không ngần ngại thách thức Mỹ một cách trực tiếp.

Việc Bắc Kinh đòi hỏi Mỹ san sẻ vị thế và quyền lực ở châu Á đã không còn là điều gì mới mẻ. Người Trung Quốc thậm chí còn có nhiều cách thức hơn thế để hướng tới mục tiêu của mình. Ở khía cạnh châu lục, Trung Quốc trước hết muốn trở thành quốc gia lãnh đạo về kinh tế và chính trị của châu Á. Còn ở tầm thế giới, Trung Quốc cũng đang không giấu diếm việc muốn trở thành nhà lãnh đạo của thế giới thứ ba, như một cách đối trọng với vị thế lãnh đạo thế giới của Mỹ.

Ấn Độ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế giới rất ít khi nghe thấy các nhà lãnh đạo Ấn Độ phát biểu về những mục tiêu vĩ cuồng kiểu như Trung Quốc, thay vào đó New Delhi thường tập trung vào các vấn đề nội bộ của riêng mình, về phát triển kinh tế hoặc xung đột sắc tộc. Nhiều nhà phân tích đã tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Ấn Độ với những tiềm lực khổng lồ của mình, lại đang có ít đóng góp và ảnh hưởng đến các vấn đề châu lục và thế giới như Trung Quốc. Điều này có thể xuất phát từ thể chế dân chủ đặc trưng của Ấn Độ, nơi các vị thủ tướng chỉ đại diện cho nhiều luồng quan điểm khác nhau thay vì thống nhất như các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Một số người lạc quan thì cho rằng, sở dĩ Ấn Độ chưa đao to búa lớn như người Trung Quốc, là vì Ấn Độ đang nhẫn nhịn chờ thời mà thôi, cũng giống như lãnh đạo Trung Quốc đã im hơi lặng tiếng khi mà sức mạnh kinh tế của nước này vẫn còn đang non yếu. Nhưng dù với lý do gì, thì một thực tế là đang có một sự chênh lệch lớn giữa việc tăng cường ảnh hưởng đối với thế giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, trong đó phần thua thiệt thuộc về đất nước sở hữu kỳ quan Taj Mahal.

Nhưng một điều ít ai biết, rằng chính Ấn Độ mới là nước đầu tiên đưa ra ý tưởng về việc thiết lập một trật tự và sự ổn định ở châu Á. Năm 1947, khi Trung Quốc còn đang trong cuộc nội chiến, thủ tướng Ấn Độ Nehru đã đưa ra ý tưởng này trong hội nghị châu Á ở New Delhi, để rồi sau đó nó được hiện thực hóa bằng hội nghị Á Phi diễn ra ở Bandung, Indonesia vào năm 1955, nơi Nehru vẫn là một ngôi sao sáng. Vị thế giữa Ấn Độ và Trung Quốc khi đó đúng là một trời một vực.

Trong hội nghị có sự hiện diện của 29 quốc gia châu Á và châu Phi để bàn về tương lai của hai châu lục, Ấn Độ được xem là minh chủ và là người khởi xướng, với sự xuất sắc của thủ tướng Nehru. Còn Trung Quốc khi ấy vừa thống nhất đất nước, đến dự hội nghị với tư cách lính mới và vấp phải sự chống đối quyết liệt của nhiều nước do vấn đề Tây Tạng. Đại diện cho Trung Quốc khi đó là Chu Ân Lai đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Nehru mới có thể kết thúc trong êm đẹp hội nghị quốc tế đầu tiên mà mình tham dự.

Nhưng 60 năm sau, tất cả đã đổi chiều. Hội nghị Á Phi ở Bandung vào cuối tháng trước đã chứng kiến sự lớn mạnh trong việc gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở hội nghị được xem là nối kết hai khu vực Á Phi này. Bắc Kinh từ lâu đã hướng đến chiến lược xây dựng một hành lang kinh tế giữa châu Á và châu Phi, với dự án con đường tơ lụa trên biển nối kết tuyến đường thương mại giữa hai châu lục. Trung Quốc cũng không giấu diếm mục đích lấy đó làm bàn đạp để đạt được vị thế lãnh đạo cho thế giới thứ ba vốn tập trung chủ yếu ở hai châu lục này.

Đó là lý do vì sao Trung Quốc rất quan tâm đến hội nghị này, nơi tập trung các quốc gia ở hai châu lục, mà Trung Quốc đang muốn làm minh chủ. Ấn Độ thì ngược lại, New Delhi đang tỏ ra thờ ơ với hội nghị quan trọng bậc nhất do chính mình khởi xướng cách đây 60 năm, khi thủ tướng Narendra Modi vắng mặt. Ấn Độ cũng tỏ ra chẳng tha thiết gì với việc tranh giành vị thế lãnh đạo châu Á và hội nghị Á Phi với Trung Quốc.

Trong bối cảnh Mỹ sắp xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương như một cách để kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, thì Ấn Độ có vẻ như đang tự bằng lòng với vị trí là một hòn đá tảng quan trọng ngăn chặn Trung Quốc trong sách lược lập ra một vành đai vây quanh Trung Quốc của Mỹ. Điều đó cũng không có gì sai. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Ấn Độ đang lãng phí đi tiềm năng khổng lồ của mình.

Về mọi mặt Ấn Độ đều không thua kém Trung Quốc, và Ấn Độ hoàn toàn có thể đạt được một vị thế lớn hơn nếu như New Delhi muốn. Trong tương lai, Mỹ sẽ chỉ ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, chứ Mỹ không thể ngăn cản được việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng kinh tế và chính trị ở châu Á và châu Phí.

Chỉ có Ấn Độ mới có thể đủ khả năng và tiềm lực để làm được điều này. Một Ấn Độ dân chủ và thân thiện làm quốc gia lãnh đạo hẳn sẽ là điều được nhiều nước Á Phi ưa thích và chấp thuận hơn là một Trung Quốc hung hăng và lọc lõi.

(theo The Diplomat)

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.