Đã 3 lần người đàn ông ấy khóc vì tôi, nhưng tôi cảm thấy anh không còn xứng

Bạn bè tôi khuyên tôi nên bỏ anh đi, vì anh không xứng đáng với tôi, với tình yêu của tôi. Tôi đã cố dừng lại, nhưng cứ hễ tôi cắt liên lạc, là anh lại dùng số khác gọi tôi, cầu xin tôi tha thứ và cho anh một cơ hội.

Đã 3 lần người đàn ông ấy khóc vì tôi, nhưng tôi cảm thấy anh không còn xứng

Shares

Tôi và anh quen nhau được 7 năm. Thời gian đầu khi mới quen nhau, chúng tôi gặp rất nhiều sóng gió. Gia đình tôi không chấp nhận anh, phần vì anh ở xa tôi, phần vì hoàn cảnh của chúng tôi không hợp nhau. Lúc đấy tôi là cô sinh viên đại học năm nhất, còn anh là một kẻ thất nghiệp.

Tôi quen anh trong một chuyến đi tình nguyện vào Nam, trong lúc tôi băng sang đường do không để ý chiếc xe taxi đang lao tới, chẳng biết anh từ đâu xuất hiện đã đẩy tôi ra. Chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ đấy!

Anh đến bên tôi nhẹ nhàng như vậy, quan tâm yêu chiều tôi hết mực. Sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi trở về quê. Anh và tôi vẫn giữ liên lạc, cứ đến sinh nhật tôi và hễ có thời gian rảnh là anh lại bay ra tìm tôi. Anh vì muốn gặp tôi đã cố gắng tìm một công việc cho mình để có đủ tiền hằng năm ra thăm tôi.

Khi gia đình tôi biết chuyện, mọi người phản đối kịch liệt, thậm chí còn gọi bạn trai tôi đến và nói thẳng với anh rằng anh không xứng với tôi. Tôi vì yêu anh nhưng lại không dám cãi lời bố mẹ, chỉ biết lén lút hẹn hò với anh. Anh luôn động viên tôi, anh bảo rằng sẽ tìm mọi cách để khiến bố mẹ tôi chấp nhận!

Rồi ngày ấy cũng đến, sau 2 năm chúng tôi cùng cố gắng, bố mẹ tôi cuối cùng đã chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đấy là sinh nhật của tôi, bố tôi đã bảo với anh rằng chúng tôi có thể quen nhau. Anh vui sướng ôm chầm lấy tôi và khóc trong hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh khóc. Đêm đó ở bên bạn trai, tôi đã trao đời con gái cho anh. Lần thứ hai anh rơi nước mắt vì tôi, trong cùng một ngày.

Sau khi tốt nghiệp, tôi được một công ty ở Sài Gòn mời vào làm việc. Hai tháng ở gần anh, được anh đưa đón đi làm, tôi thật sự rất mãn nguyện. Mặc dù đồng nghiệp của tôi ai cũng bảo rằng bạn trai không xứng với tôi, nhưng tôi gạt qua tất cả, vì tôi tin vào sự lựa chọn của chính mình.

Anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh rất quý tôi. Khi tôi theo nghiệp bố về quê làm công chức, hai bác vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, gửi quà biếu gia đình tôi vào mỗi dịp lễ Tết.

Cách đây một năm, tôi bị tai nạn. Anh biết tin, tức tốc bay ra chăm sóc cho tôi. Chúng tôi tự hứa ngày ngày đều cố gắng tích cóp để cùng nhau về một mái ấm. Cứ ngỡ hạnh phúc của tôi viên mãn vậy, nhưng đùng một cái, trước khi sinh nhật tôi một tuần, có một cô gái gọi điện cho tôi, kể rằng là tình nhân của anh.

Hai người đã quan hệ với nhau được một năm rồi, cô ấy vừa đi phá thai vì biết được rằng anh chỉ yêu mình tôi, cô ấy không có hi vọng gì nên đành từ bỏ đứa con ấy. Nghe tin vậy, tai tôi như ù đi, cứ như thể người ta nói dối. Tôi gọi điện hỏi anh, vừa kể vừa cười với hi vọng anh bảo rằng người ta nhầm anh với người khác. Nhưng không, anh đã thú thật với tôi rằng, chuyện đó là thật, và hai người đã ngủ với nhau…

Tôi đau đớn đến mức như mất đi mọi cảm giác và suy nghĩ, niềm tin và tình yêu của tôi như vỡ nát. Tôi lặng lẽ gác máy, cô gái đó lại gọi hỏi lại tôi như muốn biết tôi đã xác minh với anh chưa?! Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi cô ấy vì bạn trai tôi đã làm cô ấy tổn thương như vậy.

bạn trai

Đã 3 lần anh khóc vì tôi, nhưng tôi cảm thấy anh không còn xứng nữa. (Ảnh minh họa)

Anh bảo rằng, dù anh ngủ với cô ấy, nhưng tình yêu của anh chỉ dành cho tôi. Ngày hôm sau anh bay ra tìm tôi, mong tôi cho anh một cơ hội giải thích. Chúng tôi đã ở bên nhau, anh khóc! Anh cầu xin tôi tha lỗi cho anh. Tôi vì vẫn còn yêu anh, vẫn muốn bên anh, vì không muốn anh cảm thấy nặng nề với tôi, nên đã gạt đi mọi chuyện mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ cùng anh!

Thế nhưng, những chuyện đã qua tôi không thể nào quên được. Cứ nghĩ đến những gì anh đã làm với tôi, tim tôi như tan nát. Bạn bè tôi khuyên tôi nên bỏ anh đi, vì anh không xứng đáng với tôi, với tình yêu của tôi. Tôi đã cố dừng lại, nhưng cứ hễ tôi cắt liên lạc, là anh lại dùng số khác gọi tôi, cầu xin tôi tha thứ và cho anh một cơ hội.

Tôi quả thật rất mệt mỏi vì tình cảm này, niềm tin và tình yêu của tôi dành cho anh đã chết, tôi không thể tiếp tục ở bên một người mà lòng trống rỗng như thế này nữa. Nhưng bảo để tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh, để mặc anh ra tìm tôi, chờ đợi tôi mấy ngày như vậy, tôi lại không đành lòng…

Bố mẹ anh vẫn chưa biết chuyện anh làm với tôi, hôm sinh nhật tôi họ vẫn gửi quà cho tôi và gọi điện thăm hỏi tôi. Tôi vì thương gia đình anh nên vẫn cố vui vẻ nói chuyện bình thường với họ, mặc dù rất muốn kể hết ra cho khỏi ấm ức trong lòng…

Quen nhau 7 năm trời nhưng cuối cùng anh lại làm tôi đau đớn vậy, tôi tự hỏi liệu tôi có nên vì tình nghĩa mà tiếp tục ở bên anh không?

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.