Cuộc sống phiền phức khi anh chồng đến sống chung

Anh không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, kể cả phòng của anh. Ăn uống xong anh cứ vứt ly chén đầy ra, cuối cùng chồng lại là người dọn. 

Cuộc sống phiền phức khi anh chồng đến sống chung

Shares

Tôi 28 tuổi, chồng nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi cưới nhau được 4 năm và về chung sống ở căn nhà mới mua tại Anh quốc. Chuyện gia đình chẳng có gì để nói nếu như chỉ có tôi và chồng, nhưng lại có cả anh chồng. Anh chồng tôi 35 tuổi, đang sống chung sau khi chúng tôi cưới được vài ngày. Vì anh không công ăn việc làm, không tiền và thiếu nợ nhà nước một số lớn, không có khả năng để trả nên anh bị đưa vào sổ đen (không mướn được nhà, không mua được đồ trả góp hoặc là mượn tiền ngân hàng).

Chồng tôi là con út, hiền lành, tốt bụng, học vấn cao, công việc và mức lương đáng mơ ước, rất thương yêu và chiều chuộng tôi, lại hiếu thảo với ba mẹ đẻ và ba mẹ vợ. Chồng tôi rất buồn và thương khi anh chồng ở vào hoàn cảnh đó. Anh quyết định tạo cơ hội làm ăn cho anh trai mặc gia đình phản đối, tôi cũng không muốn nhưng nếu chồng làm vậy mà cảm thấy vui thì tôi ủng hộ hết mình. Anh chồng tôi không bỏ ra một xu mà ngược lại làm ông chủ với 50% cổ phần trong tay, được chồng tôi tin tưởng 100%.

Ban đầu anh chồng cũng kiếm được tiền nhưng một năm sau đó hầu như tháng nào tiền trong ngân hàng cũng bị thiếu đi một khoản. Điều tra ra mới biết anh chồng tôi hơn một năm nay ăn xài tiền của công ty, thậm chí anh ấy dùng tiền để chơi ma tuý. Vì thiếu quá nhiều tiền nên công ty không đủ khả năng hoạt động, ngược lại còn thiếu tiền nhà nước, bị kiện ra toà. Vợ chồng tôi hụt hẫng quá, chỉ biết ôm nhau khóc.

Anh ấy vẫn sống cùng với chúng tôi, xem như không có chuyện gì xảy ra trong khi vợ chồng tôi phải kiếm đủ cách để trả nợ. Từ ngày anh chồng thôi việc, nhà nước cấp cho anh ấy một số tiền để tiêu mỗi tháng với tiền nhà (anh ấy khai với họ là mỗi tháng phải trả tiền nhà cho chúng tôi) nhưng số tiền đấy anh cũng lấy tiêu nốt. Anh không phụ chúng tôi một đồng nào kể cả tiền ăn, vật dụng hàng ngày trong nhà. Thức ăn vợ chồng tôi mua thì ăn, tôi nấu chứ chẳng bao giờ anh nấu hay đi mua cả.

Vợ chồng tôi làm việc từ sáng đến chiều, rồi tôi lại phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp trong khi anh chồng từ ngày về ở chung không một lần dọn dẹp nhà cửa, có dọn cũng chỉ dọn phòng ngủ của anh ấy nhưng chắc một năm dọn một lần nên mùi hôi từ phòng đó rất khó chịu. Ăn uống xong anh chồng cứ vứt ly chén đầy ra, tôi nhắc khéo với chồng, cuối cùng chồng lại là người dọn vì không muốn tôi buồn. Tôi không thích mùi thuốc lá nhưng anh chồng vẫn thản nhiên đứng hút trong nhà mặc dù bản thân đã đưa ra ý kiến.

Tôi cũng biết anh ấy thường xuyên mua ma tuý về phòng chơi, lắm lúc chồng tôi đi công tác xa, mình tôi nằm phòng bên cạnh cũng hơi sợ. Tôi thật sự không biết phải làm sao, nên nói với chồng như thế nào vì không muốn chồng phải khó xử (chồng tôi cũng biết hết mọi chuyện, kể cả việc anh chồng chơi ma tuý trong nhà) nhưng cứ kéo dài như thế này tôi sợ có ngày mình sẽ bùng nổ. Đôi lúc tôi nghĩ do bản thân ích kỷ, nên mở lòng bao dung và giúp đỡ anh ấy nhưng có lẽ anh chồng cảm thấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.