Cuộc sống không phải chờ đợi qua cơn bão mà học cách khiêu vũ dưới mưa?

Tôi vẫn hối tiếc vì còn nhớ và yêu người chồng ngoại tình. Nhưng có phải tôi nên chấp nhận “Cuộc sống không phải chờ đợi qua cơn bão mà học cách khiêu vũ dưới mưa”?

Cuộc sống không phải chờ đợi qua cơn bão mà học cách khiêu vũ dưới mưa?

Shares

Đọc bài tâm sự “Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà ở bản lĩnh dám cần dám bỏ”của bạn Nguyệt Thu, tôi cũng có tâm sự muốn được chia sẻ với mọi người. Với tư cách là một người trong cuộc, một người phụ nữ và cũng trải qua đủ mọi cảm giác trong cuộc đời khi lấy chồng.

6 năm kết hôn, cũng chưa phải là quãng thời gian quá dài, nhưng với tôi thì nó như cả thế kỷ. Tôi kết hôn về được vài tháng thì chồng phải đi công tác cách tôi gần 200km. Ngày anh bắt đầu nhận nhiệm vụ là ngày tôi khóc hết nước mắt vì quá buồn và quá sốc.

Lúc đó một cô gái trẻ mới bước về nhà chồng chưa lâu thì lại phải xa chồng. Anh an ủi tôi bằng cách hứa sẽ gọi điện về mỗi ngày và cuối tuần anh sẽ về thăm tôi. Quả thực lúc đó tôi cũng không dám hình dung lại nhớ anh đến thế nào. Khi đó tôi đang mang bầu và hay tủi thân tới mức chỉ cần ai hỏi thăm về chồng là tôi đã òa khóc.

Khoảng 2 năm đầu tiên anh xa tôi, anh giữ đúng lời hứa, cuối tuần nào anh cũng về, kể cả mùa đông rét cắt da cắt thịt lẫn những ngày hè trời nổi giông tố. Cứ y hẹn, 9h tối thứ 6 là anh có mặt ở nhà và chiều chủ nhật anh lại ra bến xe bắt xe đi. Nhiều khi xa nhau cũng buồn, nhưng xa nhau cũng có cái thú vị, nhất là nỗi nhớ. Và đến lúc gặp nhau thì cả hai cứ giống như muốn “vồ” lấy nhau vậy.

Rồi sau hai năm đó thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Anh nói với tôi rằng bây giờ công việc bận rộn hơn nên không thể thường xuyên về được nữa. Anh nói sẽ cố gắng về khi có thể. Tất nhiên là tôi tin chồng, mà còn có thể tin ai hơn được nữa khi tôi chưa bao giờ lên chỗ của chồng vì anh thường xuyên về nhà rồi.

Từ lúc đó khi thì hai tuần anh về một lần, khi thì 3 tuần anh mới về. Nhiều lúc con ốm đau gọi thì anh bảo cứ đưa đi bệnh viện rồi anh gửi tiền về cho. Nhưng cái tôi cần đâu phải là tiền mà là trách nhiệm chăm sóc của chồng mà thôi.

Tôi bắt đầu hoài nghi về sự bận rộn ấy của chồng khi vô tình bắt gặp 1 tin nhắn lạ đến điện thoại của anh. Đó là trong một lần anh để điện thoại và đi tắm, tôi thấy có một tin nhắn hiển thị lên màn hình của chồng. Tò mò, tôi xem thì tin nhắn có ghi “Về hú hí vui thế sao mà không nhắn lại cho em một câu?”.

Ngay lập tức tôi hỏi chồng thì anh bảo đó là tin nhắn của bạn. Anh cũng thay password khác không cho tôi động vào. Vài lần tôi nói tôi lên thăm chồng thì anh bảo không phải lên cho vất vả, còn con nhỏ nữa, có gì anh sẽ tự về.

Lần thứ hai tôi phát hiện ra thêm một manh mối nữa đó là vào facebook của bạn anh. Trong đó có một cô gái đăng status khá tâm trạng và được anh ấy like. Nhưng nick này không kết bạn với chồng tôi. Tò mò tôi vào thử thì đó là một cô gái bán hàng online chủ yếu các mặt hàng nông sản vùng cao. Và điều tôi giật mình nhất là trong đó có số điện thoại liên lạc phụ của chồng tôi ngoài số của cô gái ấy.

Tái mặt, tôi tưởng mình nhìn lầm và ngay lập tức gọi vào số đó thì có tiếng cô gái nhấc máy. Tôi giả vờ làm người mua hàng và bảo cô ấy là không gọi được số kia thì ngay lập tức cô ấy trả lời: “Chị có thể lưu cả số này vào nhé, số của chồng em ạ. Nếu chị đặt hàng thì anh ấy sẽ chuyển cho em để em giao hàng”. Tôi ngắt máy mà tim vẫn đập thình thịch vì choáng váng.

 Tôi quyết định gọi cho bạn thân của chồng và hẹn ra quán cà phê nói chuyện. Sau bao nhiêu vòng vo, cuối cùng tôi khóc và van xin anh ấy hãy nói sự thật về chồng tôi. Và anh đã phải gật đầu nói rằng hiện giờ chồng tôi đang có tình cảm với một cô gái gần nơi làm việc. Nhưng tôi đoán anh ấy không dám nói hết, vì theo nhận định của tôi, chồng ngoại tình và đã chung sống với cô gái kia rồi.

Tôi đã bắt xe lên đó và tìm chồng. Nhưng anh rất khôn ngoan. Anh đón tôi và đưa thẳng về khu tập thể nơi anh ở nên tôi không tìm được manh mối của cô gái kia. Tôi đã đưa toàn bộ thông tin và anh gạt đi bảo tôi vớ vẩn. Anh còn nói cho cô gái đó mượn số điện thoại để bán hàng chứ không có tình cảm gì. Đến lúc tôi đưa bằng chứng là lời xác nhận của người bạn anh thì lúc đó anh im lặng và nói xin tôi tha lỗi và anh sẽ chấm dứt tất cả.

Khỏi nói lúc đó tôi đau đớn đến thế nào. Giá như anh là người yêu của tôi thì tôi sẽ chẳng có gì để hối tiếc, nhưng anh đã là chồng tôi, là bố của con tôi, làm sao tôi có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Tôi cho anh thời gian, tôi đã mềm mỏng kéo anh về nhưng anh vẫn nói dối tôi và lén lút đi lại với cô gái kia. Nếu như ai đó nói rằng khi chồng đã không chung thủy thì nên bỏ. Thực ra người đó hơi nhầm. Nếu làm dễ như nói thì đã chẳng phải có biết bao nhiêu người vợ phải đau đớn, thậm chí phải làm cái việc bất đắc dĩ là đi đánh ghen để thỏa mãn nỗi đau của mình.

Tôi đã cho chồng thêm thời gian để anh quyết định. Đến khi chồng bảo trở về bên tôi thì tôi nhận được tin nhắn của cô nhân tình. Cô ta nói đang có thai với chồng tôi và tệ hơn nữa là cái thai mới chỉ được 1 tháng. Đưa lại tin nhắn cho chồng tôi, anh lại gật đầu thú nhận rằng anh đã không giữ được lời hứa, anh vẫn ngoại tình.

Tôi đau đớn tới mức không muốn sống. Vì tôi còn quá yêu anh, càng yêu anh bao nhiêu thì tôi càng đau khổ bấy nhiêu. Nếu không có con ở bên cạnh thì có lẽ tôi đã muốn kết thúc cuộc sống của mình. Tôi không còn nước mắt để khóc. Có lúc tôi chỉ muốn cầm dao giết anh và giết luôn cả ả nhân tình kia. Nhưng tôi đã không thể làm thế. Tôi quyết định nghiến răng để giải phóng cho chính mình bằng tờ đơn ly dị dù anh vẫn níu kéo. Nhưng tôi biết rằng anh đang níu kéo bằng sự tham lam và tôi không chơi trò kéo co với người tình của anh nữa. Tôi quyết định buông.

Tôi tự nhận mình không may mắn có được người chồng chung thủy chứ đừng nói đến việc chồng có trách nhiệm. Nhưng tôi nghĩ, điều không may mắn nhất chính là việc mình tự buông bỏ bản thân để trượt dài theo những níu kéo và thù hận vô vọng. Bởi có lúc tôi đã nghĩ mình sẽ cứ sống như thế, rồi một lúc nào đó chồng sẽ phải thấy hối hận mà quay về. Nhưng tôi sẽ đợi đến lúc nào? Đến 5 năm, hay 10 năm hay cả cuộc đời?

chong-ngoai-tinh (1)

Có phải tôi nên chấp nhận“Cuộc sống không phải chờ đợi qua cơn bão mà học cách khiêu vũ dưới mưa”? (Ảnh minh họa)

Ly dị là sự mạnh mẽ hay sự cùng cực nhất mà một phụ nữ như tôi có thể làm? Tôi không biết được. Tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn, nhưng chắc tôi chỉ có thể làm được đến vậy. Cuộc sống của mẹ con tôi cũng không khác gì nhiều so với lúc xa chồng. Nhưng có một thứ đó là chồng sẽ không bao giờ bước vào cuộc sống của mẹ con tôi nữa.

Tôi vẫn hối tiếc vì còn nhớ và yêu chồng ngoại tình. Tôi vẫn không biết chuyện này có tốt hơn cho tôi nữa hay không. Có phải tôi nên chấp nhận “Cuộc sống không phải chờ đợi qua cơn bão mà học cách khiêu vũ dưới mưa”? Mong bạn đọc cho tôi lời sẻ chia và ý kiến của mình.

Theo Tri Thức Trẻ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.