Cuộc sống khốn khó của đôi vợ chồng chỉ cao 1m

Chồng chỉ cao chừng 1m, vợ thì nhỉnh hơn tý chút. Hai mảnh đời ấy bao năm nương tựa vào nhau sống lần hồi qua ngày. Sống cùng người cha đã 95 tuổi ốm yếu, giờ đây đôi vợ chồng này đã lâm vào cảnh khốn cùng để mưu sinh giữa bao thứ bệnh tật mắc phải.

Cuộc sống khốn khó của đôi vợ chồng chỉ cao 1m

Shares

Ngôi nhà “Tình thương” trống hoác của gia đình anh chị Lộc- Lường, nằm chơ chọi bên sườn đồi

Hoàn cảnh đặc biệt chúng tôi đang nói đến là gia đình anh chị Vương Xuân Lộc ( 50 tuổi) – Vương Thị Lường (49 tuổi). Ở xóm Đồng Găng, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Phải đi hết con dốc cao gần như dựng đứng của đồi Đồng Găng, chúng tôi mới tới được nhà anh chị, căn nhà tình thương nhỏ bé tuềnh toàng, trống hoác nằm trơ trọi bên sườn đồi và đang phải “gồng” lên chống đỡ từng đợt gió mùa đông bắc đang tràn tới.

1 2

…Với chỉ với vài đồ đạc lộn xộn lỉnh kỉnh…

Trên chiếc giường ọp ẹp ông lão 95 tuổi đắp cái mền cũ cáu bẩn, lên cơn ho dài không dứt. Cô con dâu vốn không được khỏe, lật đật chạy vào đỡ bố chồng ngồi dậy, đấm lưng, vuốt ngực cho ông. Anh con trai cao có 1m, chỉ biết thẫn thờ ngồi nhìn.

3

Ông lão 95 tuổi ốm yếu,chống lại cái rét của đợt không khí lạnh tăng cường với chỉ cái mền cũ cáu bẩn.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chồng, giọng chị Lường nghèn nghẹn:“ Anh ấy cứ ngơ ngác cả ngày như vậy, người lại mắc đủ thứ bệnh như xơ gan, trĩ, viêm tai giữa… đã đến giai đoạn nặng nên chẳng thể làm được gì, đến đỡ bố ngồi dậy cũng không nổi… Lúc anh mới mắc bệnh chị không có tiền chạy chữa cho anh, nên giờ bệnh mới phát nặng như thế…”

4 5

Anh Lộc năm nay 50 tuổi, chỉ cao khoảng 1m, lại bị bệnh tật hành hạ nên trong anh đờ đẫn ngờ nghệch như 1 đứa trẻ.

6
Căn bệnh viêm tai giữa chảy mủ, thường xuyên gây đau nhức cho anh.

7

…Thậm chí có lúc bệnh tình bộc phát, anh còn không tự chăm sóc được bản thân

Chị sinh ra vốn đã không được khỏe, nên cứ đau yếu quặt quẹo, đến tuổi trưởng thành chị Lường cũng chỉ như đứa trẻ 12-13 tuổi. Đôi mắt thì chỉ nhìn thấy mờ mờ mọi thứ …Tủi mình phận bạc, nên chị chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện chồng con! Nhưng đến năm 34 tuổi, thì nhờ mai mối chị cũng có được một “tấm chồng” , là anh Vương Xuân Lộc hơn chị 1 tuổi, cao có 1m, tính tình thì không bình thường…Rồi bé Vương Thị Thùy Linh ra đời, may mắn thay, Thùy Linh phát triển bình thường, năm nay 14 tuổi đã cao hơn bố đến cả cái đầu.

8
Cuộc sống của cả gia đình ngoài 1 sào ruộng ra và khoản tiền trợ cấp khuyết tật ít ỏi, thì trông cả vào xe “hàng” của chị Lường.

Bản thân chị Lường cũng mắc đủ các thứ bệnh như bướu cổ, viêm khớp, giảm thị lực…. Nhất là gần đây căn bệnh bướu cổ đang có chiều hướng xấu đi, bác sĩ đã mấy lần yêu cầu làm phẫu thuật. Nhưng vì không có tiền nên chị không dám nghĩ đến. Bất lực, chị gạt nước mắt rồi cất kỹ bệnh án đi không để cho ai biết.

9

Bản thân người phụ nữ “Tý hon” này đang mang trên mình đủ thứ bệnh. đặc biệt là căn bệnh bướu cổ đang có diễn biến xấu.

Để lo cuộc sống của 4 con người, người phụ nữ nhỏ bé này dù mang bệnh đầy mình, cũng không thể nghỉ ngơi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ 5h sáng, chị Lường phải dậy để chất lên chiếc xe đạp cũ kỹ nào bu gà, thúng, mủng, chổi… đem ra chợ bán. Ngày nào đắt hàng cũng kiếm được đôi ba chục, có ngày chẳng bán được mấy còn lỗ cả tiền vé chợ, chị bảo: “Giờ những thứ đồ này ít người dùng lắm cô ạ, đồ nhựa và đồ sắt nhiều lại bền nên họ ít mua đồ bằng tre nứa, nhưng chị vẫn phải đi vì nghỉ ngày nào là ngày đấy cả nhà bị đứt bữa.… ”

10

Điều an ủi cho gia đình anh chị Lộc- Lường, con gái Thùy Linh phát triển bình thường và rất chăm chỉ học tập.

Nhà không có giếng nước, cũng chẳng có nhà tắm nên cuộc sống của gia đình chị càng thêm bội phần vất vả. Ngoài ít nước mưa dự trữ để nấu ăn, hàng ngày chị và con gái phải thay phiên nhau xách từng xô nước từ nhà hàng xóm về, lại phải đợi đến khi trời tối hẳn, cả nhà mới dám ra sau nhà tắm rửa. 4 miệng ăn, chỉ có hơn 1 sào ruộng, nên giáp hạt năm nào nhà chị Lượng cũng phải đi ăn vay. Khoản tiền trợ cấp ít ỏi chẳng đủ tiền thuốc thang cho bố và chồng, khiến chị chẳng dám nghĩ đến việc phải chạy chữa cho mình, hay nghỉ một buổi chợ.

11

Không có tiền mua cho con 1 cái bàn học, Thùy Linh thường phải ngồi bệt xuống nền nhà để học.

Nói về gia cảnh đặc biệt này, anh Vương Sỹ Thái, trưởng thôn 1, xóm Đồng Găng ái ngại cho biết: “Gia đình chị Lường là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua vẫn chưa thoát nghèo của địa phương. Bản thân chị bệnh tật, chồng cũng ốm đau bệnh tật suốt lại phải chăm sóc bố chồng đã 95 tuổi thường xuyên đau yếu rất khổ sở. Địa phương chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm, nhưng nói thật cũng chẳng thấm vào đâu cả. Qua đây tôi cũng tha thiết kính mong quý báo cùng các cấp ban ngành và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Lường, để anh chị ấy có điều kiện đi chữa bệnh…”

12

Không biết ngày mai, ngày kia…, cái gia đình bé nhỏ này sẽ ra sao!?

Thuốc của chồng đã hết nửa tháng nay, nhưng chị Lường vẫn chưa vay đâu được tiền mua tiếp, căn bệnh bướu cổ của chị đã có chỉ định mổ nhiều lần rồi, mà vẫn phải hoãn. Ngửa cổ nhìn lên ngôi nhà tình thương, chị lại giật mình nhớ tới khoản nợ 20 triệu vay để phụ thêm vào, vẫn chưa trả được. Nhìn đứa con gái tội nghiệp đang “phủ phục” dưới đất học bài, bởi đến cái bàn học chị cũng không mua được cho con, lòng chị lại đau nhói… Nghĩ đến ngày mai, ngày kia… ,nước mắt chị lại trào ra. Không biết đến bao giờ, gia đình bé nhỏ của đôi vợ chồng “Tý hon” này mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nghèo đói- bệnh tật- nghèo đói-…!?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Vương Thị Lường, thôn 1, xóm Đồng Găng, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, tp Hà Nội.

ĐT 0165 875 6218

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.