Cuộc đời tôi “lên tiên” sau cái đêm mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà

Cũng nhờ có lần “tức nước vỡ bờ” ấy mà cuộc đời tôi rẽ sang trang khác. Mọi thứ ổn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Cuộc đời tôi “lên tiên” sau cái đêm mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà

Shares

Tôi kết hôn với Long sau hơn 1 tháng cả yêu đương, tìm hiểu và làm đám cưới. Ai cũng chặc lưỡi bảo tôi sao vội vàng thế, tôi cũng không biết, chỉ thấy Long chiều tôi, thích và quấn quýt tôi ra mặt.

Cưới nhau về, tôi không phải lo nghĩ nhiều bởi Long làm ra tiền, tôi bầu bí là nghỉ ở nhà chồng nuôi.

Bố mẹ chồng tôi đều là dân buôn bán, mẹ chồng đáo để, nếu không muốn nói là ghê gớm, bà không thích tôi ngày từ ngày mới về nên thường làm khó tôi. Tôi làm gì bà cũng thấy ngứa mắt, kiếm cớ mắng chửi suốt ngày.

Thế rồi sau khi sinh xong cu Tít, công việc của chồng tôi có chút khó khăn, anh làm mãi mà không ra, lại thêm vụ đầu tư hết cả trăm triệu nhưng thất bại, vợ chồng tôi đâm nợ nần chồng chất.

Cu Tít được 6 tháng tuổi, chồng tôi chẳng đi làm gì nữa, anh ở nhà chơi điện tử cả ngày. Tôi biết anh chán nản nên động viên suốt, nhưng dường như chồng không nghe. Anh còn sinh thêm tật rượu chè, cờ bạc… tôi chán ngán vô cùng.

Mẹ chồng đã vậy còn bênh con, bà nói với tôi đúng là “con mạt vận”, về cái nhà này một cái là hại chồng. Tôi nghe mà cay đắng đến xương đến tủy.

Tôi xin việc trong một công ty may, công việc văn phòng giờ hành chính, ngoài ra tôi còn nhận dạy kèm mấy đứa trẻ tiểu học trong làng (ngày trước tôi tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tiểu học ra). Công việc lu bù từ sáng đến đêm, nhiều khi tôi mỏi mệt rã rời mà chẳng dám kêu ai.

Chồng thì cả ngày nằm khểnh chơi điện tử, tiếng là trông con mà  hôm nào tôi về cũng thấy thắng bé bẩn thỉu, nheo nhóc.

Khi con lên 2 tuổi, chồng vẫn chẳng làm gì mà chỉ ở nhà. Mẹ chồng cả ngày kiếm cớ mạt sát tôi. Một lần vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ chồng bênh con trai, chửi tôi là loại mất dạy, cái mẹ cãi chồng chem chẻm, bà nói bà vô phúc lấy phải tôi. Bảo tôi là loại ăn bám, loại phá hoại nọ kia.

Tôi uất quá nên cãi lại: “Đúng rồi, con trai mẹ giỏi, giỏi nên ở nhà chơi không hơn 1 năm nay vẫn nuôi được vợ được con. Còn con ăn hại, đi làm tối tăm mặt mũi cả ngày, lương chưa kịp nhìn đã trả nợ hết. Mẹ tưởng con về cái nhà này con sung sướng lắm sao, chả được nhờ ai, đã thế còn suốt ngày bị săm soi, chửi bới. Con chán quá rồi, đấy con trai mẹ giỏi, mẹ giữ lấy mà tự hào”.

Mẹ chồng nghe tôi nói thế, bà lao vào tát cho tôi cái đau điếng, rồi bắt chồng tôi xử lý. Chồng hèn, anh cứ lấp lửng không biết bênh ai, tôi uất quá thu vén hết quần áo rồi giằng lấy con ra khỏi nhà đi thẳng. Chồng tôi đuổi theo nhưng tôi nhanh chân leo lên taxi chạy được. Mẹ chồng đứng chửi ra rả: “Mày cút ngay, nhà tao không chứa loại mất nết như mày”.

Sau hôm đấy tôi bỏ về ngoại, cũng mất thêm một thời gian lằng nhằng nữa nhưng cuối cùng chúng tôi ly hôn. Thú thực, tôi buồn một chút nhưng thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn rất nhiều.

2 năm trôi qua, con tôi lớn, 4 tuổi nhưng thằng bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thương mẹ, công việc của tôi thuận lợi. Tôi xin được vào trường ở xã, vừa mới đỗ công chức. Giờ sống chung với bố mẹ đẻ, thấy cuộc đời yên bình hơn rất nhiều.

Ngoài kia, cũng có nhiều người theo đuổi, tình nguyện nuôi con cùng tôi, nhưng thú thực, tôi chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân nào cả. Tôi chưa quên được thất bại trong quá khứ của mình, cuộc sống cứ vui vẻ như bây giờ là tôi mãn nguyện lắm rồi, còn mọi thứ, cứ để sau đi.

Theo Phunutoday

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.