Con trai chỉ biết nghe lời vợ

Vợ con trẻ người, non dạ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái, còn mẹ, ít nhất đã từng nuôi 4 đứa con. Vậy mà, tất cả những điều vợ con nói đều đúng, chỉ có mẹ là sai.

Con trai chỉ biết nghe lời vợ

Shares

Mẹ: Con đã trở thành cái bóng của vợ rồi.

Thấy cu Tít loay hoay mãi không xỏ được đôi giày, sốt ruột, mẹ mới chạy lại định giúp nó. Ấy vậy mà vợ con đã ngăn lại: “Mẹ cứ kệ cháu, nó sẽ ắt biết cách tự đi. Người lớn mình cứ giúp thì bọn trẻ sẽ ỷ lại”. Trời ơi, mẹ đã nuôi 4 anh em con khôn lớn thành người, đứa nào cũng là thạc sĩ, tiến sĩ, vậy mà bây giờ vợ con còn dạy mẹ cách nuôi con.

Đã thế, con còn không biết đường khuyên bảo vợ mà còn vào hùa: “Mình phải để bọn trẻ tự lập từ sớm mẹ ạ”. Ngày xưa, con ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng từ khi có vợ, mẹ thấy con thường xuyên phản bác ý kiến của mẹ và đứng về phía vợ.

Mẹ biết, vợ con học hành nhiều hơn mẹ, được du học ở tận trời Tây, nhưng đâu phải cái gì nó nói cũng đúng. Trẻ con chúng còn non nớt, mình phải vừa dạy vừa dỗ chứ không thể quân phiệt được. Ai đời, con mới được có vài tháng tuổi, vợ con đã đề nghị cho ngủ riêng. Nhỡ đêm đến nó đạp chăn ra, nhiễm lạnh thì sao? Rồi con cái mà không ngủ cùng bố mẹ thì làm sao gắn kết tình cảm được?.

Mẹ đã phân tích thế mà con vẫn không hiểu, lại cứ một mực lý sự: “Cho nó ngủ chung thì có khi bị người lớn hút hết oxiy, có khi lại nhiễm phải vi khuẩn qua đường hô hấp của bố mẹ. Mà mẹ xem, cái giường chật thế này, có khi ngủ say, con lại đè cả vào bé nữa thì chết”. Lại cái lý thuyết từ trời Tây mà vợ con nhồi nhét vào đầu con chứ gì? Nói như con thì ngày trước, bố mẹ toàn truyền bệnh và hút hết ôxy của 4 anh em con, nên bây giờ 4 đứa mới thành thạc sĩ, tiến sĩ, chứ nếu không đã thành giáo sư, thậm chí là thủ tướng rồi cũng nên.

Rồi lại chuyện ăn uống của bọn trẻ nữa. Mẹ nuôi các con, toàn 4 tháng đã cho ăn dặm, có như thế mới chắc dạ, mới chóng lớn được, vậy mà vợ con lại nói, cứ để ngoài 6 tháng mới cho ăn. Con là đàn ông, biết gì chuyện chăm con, vậy mà cũng nói: “Ăn sớm không tốt cho dạ dày mẹ ạ”.

Mẹ chẳng cần biết khoa học ngày nay người ta nói gì, phân tích gì, nhưng cho đến tận bây giờ, 4 anh em con không có đứa nào bị bệnh về đường tiêu hóa cả.lại chuyện mẹ trồng cây tú cầu trong nhà, con dâu cũng bảo “Mẹ ơi, hoa tú cầu có độc đấy, lỡ trẻ con ăn phải thì…”. Rồi thì chuyện mẹ ướp thực phẩm bằng mì chính, vợ con cũng nói nên cho vào sau, vì chế biến nhiệt độ cao, mì chính dễ phân hủy thành chất độc… Từ xưa đến nay sao con không phản đối gì mà giờ con đều nói “Mẹ à, vợ con nói đúng đấy ạ”. Ngày xưa con hay nói “Vâng, con theo ý mẹ” sao giờ không thấy con nói câu ấy nữa.

Mẹ buồn lắm!.

 Mẹ không ghét bỏ gì con dâu nhưng thấy không hài lòng về con. Vợ con trẻ người, non dạ, chưa từng trải nên mẹ không giận dỗi làm gì. Mẹ buồn là vì con đã thay đổi nhiều quá, con không còn tôn trọng mẹ nữa mà hùa theo vợnên quan điểm sống cũng như cách chăm sóc con cái còn nhiều thiếu hụt, lẽ ra, con phải tìm cách khuyên bảo vợ nghe lời mẹ, đằng này, con còn vào hùa theo vợ, nói cái này lạc hậu, cái kia không khoa học.

Mẹ thực sự thấy buồn khi thấy con trai mình đang trở thành cái bóng của vợ. Mẹ thực sự đau lòng khi cảm thấy cái gì mẹ làm cũng bị con cho là sai.

Con trai: Mẹ à, con không nghe lời vợ một cách mù quáng

 Nghe mẹ nói, con mới giật mình nhận ra: vợ chồng con dạo này sao đồng tâm nhất trí dữ vậy. Mẹ à, khi chưa cưới vợ, con cũng không nghĩ đến lúc mình lại thấy tâm phục vợ như vậy. Mẹ phải mừng vì con cái của mẹ đang sống rất hòa thuận với nhau chứ nhỉ!?. Con nói vậy cho vui thôi, chứ con biết. Nhưng có lẽ lúc này mẹ đang muốn nghe một lời giải thích tại sao con cứ răm rắp nghe lời vợ, “chống đối” lại mẹ đúng không ạ nào?.

Mẹ của con ơi, con trai mẹ không phải nghe lời vợ một cách mù quáng đâu. Mọi điều con nói, mọi chuyện con làm đều có phân tích rõ ràng cả mẹ nhé. Mẹ thấy không, nhờ có kỷ luật thép mà cu Tít mới gần 2 tuổi đã tự biết xúc cơm ăn, tự biết đi giầy, mặc quần áo, tự biết lên giường đi ngủ, lại không hề mè nheo nhõng nhẽo…

Mẹ xem quanh xóm có đứa trẻ nào ra dáng người lớn như cháu của mẹ chưa? Đúng là nhiều lúc cháu làm mọi việc chưa thật gọn gàng và chưa thật nhanh chóng như mong đợi của người lớn, nhưng như thế cũng là đáng khen ngợi rồi phải không mẹ? Con biết cách mẹ nhìn nhận vấn đề khác với vợ con. Con nói vợ con đúng, không hẳn là mẹ sai.

Không phải chúng con chê cách dạy cháu của mẹ là cổ hủ, lạc hậu nhưng trong thời đại ngày nay, mình cũng nên tập cho trẻ biết tự lập từ sớm. Như thế người lớn mình cũng nhàn hơn mà mẹ. Mẹ cứ tưởng tượng mà xem, nếu cu Tít nhà mình vẫn phải để ông bà, bố mẹ làm giúp tất cả mọi việc từ A đến Z thì một mình mẹ ở nhà có xoay sở được với nó không?

Trong khi các bà hàng xóm đang hớt hải chạy theo mấy đứa cháu để cho ăn thì mẹ chỉ cần ngồi khoanh tay quan sát Tít, không phải quát tháo, không phải toát mồ hôi bày trò… Như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Còn chuyện về hoa tú cầu, chuyện dùng mì chính… hay nhiều chuyện tương tự khác con phản đối mẹ là do ở thế hệ tụi con mới cập nhật những thông tin đó.

Con khẳng định vợ đúng không phải vì con sợ cô ấy, vì con nịnh cô ấy, vì con không còn tôn trọng đâu. Chúng con chỉ muốn chia sẻ với mẹ những thông tin, những kiến thức của thế hệ chúng con có được. Khi con nói ai đúng ai sai, con cũng rất thật lòng cho rằng gia đình mình vốn thương yêu nhau, vốn đoàn kết dâu rể nên không hàm ý sâu xa gì. Mẹ đừng nghĩ vì có vợ mà con phản đối mẹ nhé!

Còn một điều nữa con muốn nói là không phải tất cả mọi thông tin đều là do vợ “dạy” con đâu mà chính là vợ con đã nghe lời con đấy. Cách nuôi dạy con, cách dùng gia vị nấu ăn, cách sử dụng cây cảnh… mà cô ấy biết đều là do con mang về cho cô ấy đọc đấy.

Một điều quan trọng nữa mà con muốn nói với mẹ là: tất cả những điều dạy cu Tít là con đọc sách vở, là chứng kiến sự trưởng thành của những đứa trẻ con các đồng nghiệp chứ không phải là nghe lời vợ đâu mẹ ạ. Chính con là người đưa những tài liệu về cách nuôi dạy con kiểu mới cho cô ấy đọc, chứ lúc đầu vợ con vụng và đoảng lắm, chẳng để ý đến mấy chuyện đó đâu.

Nếu mẹ cũng đã có những trải nghiệm như con, chắc chắn rằng mẹ cũng đồng ý với quan điểm nuôi dạy trẻ kiểu mới này. Không phải ngày xưa me vẫn hay dạy con: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đấy sao?Điều đó có nghĩa là chính con đang tự cập nhật, tự nghe lời con. Và khi vợ con nói gì, con cũng xem xét chứ không phải cứ thế là nghe theo đâu ạ.

Con trai mẹ được mẹ cho ăn học tử tế, sao có thể trở thành cái bóng của vợ được. Khi vợ sai, con cũng phân tích đấy thôi. Mẹ nhớ cái vụ về quê ăn giỗ chú Thành không? Hôm đấy cũng là ngày người bạn thân của vợ con tổ chức khánh thành nhà mới nên cô ấy có ý không muốn về. Lúc đó, con đã phải phân tích, khi bố mất, chú Thành đã thay bố chăm sóc 4 anh em con nên có công dưỡng dục như đấng sinh thành, nếu không có việc gì quá quan trọng thì phải về để tỏ lòng biết ơn. Thế là, cô ấy cũng vui vẻ về lo toan công việc của chú đấy thôi. Mẹ thấy không, con trai mẹ cũng có “uy” lắm đấy.

Con dâu mẹ tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng không phải là người quên lễ nghĩa của quê hương. Bằng chứng là những gì cô ấy góp ý với mẹ rất thật tâm và chân thành chứ không phải bằng thái độ dè bỉu, coi thường. Khi con nói cô ấy đúng cũng với thái độ hết sức tôn trọng và thông cảm với mẹ: biết phải, trái, đúng, sai, Chúng con không nghĩ là mẹ lại tủi thân, buồn phiền đến thế.

Mẹ à,thế nên mẹ đừng nghĩ rằng vợ chồng con đang “chống đối” lại mẹ, mẹ nhé, chúng con chỉ chia sẻ với mẹ những kiến thức mới nhất mà thế hệ chúng con có được! thôi.
Theo SKGĐ

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.