“Con thì 3 đứa chết mất 2, rồi anh cũng chết nốt thôi”

Con chết, vợ tâm thần, giờ đến lượt anh cũng phải nằm cấp cứu ở viện bởi tình trạng viêm xương quá nặng. Không có tiền để ăn, hàng ngày bệnh viện đã phát cơm từ thiện, còn tiền chữa bệnh anh không biết lấy ở đâu ra nên cứ liên tục xin bác sĩ cho về nhà để chết.

“Con thì 3 đứa chết mất 2, rồi anh cũng chết nốt thôi”
Bị sưng ở cánh tay phải nhưng vì không có tiền đi viện nên tính trạng của anh Tiến ngày càng nặng.

Nằm một mình ở phòng bệnh của khoa Nội tiết – Đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Tiến lúc nào cũng buồn và bồn chồn như người ngồi trên đống lửa. Lí do khiến anh đứng ngồi không yên là chưa xin được bác sĩ để trở về nhà bởi anh không thể lo được tiền chữa bệnh. Mặt buồn thiu, anh trải lòng: “Anh đau quá nên mọi người cho lên bệnh viện tỉnh rồi các bác sĩ ở tỉnh chuyển cấp cứu lên đây chứ anh không có tiền để đi chữa em ạ. Vợ anh hiện đang điều trị ở bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Bình, con thì  3 đứa chết mất 2, đứa còn lại đang học lớp 9, nó còn nhỏ quá chưa thể xoay sở được gì cả”.

Dõi theo tình trạng bệnh nhân của mình, bác sĩ Nguyễn Phương Anh ái ngại cho hay: “Bệnh nhân Tiến bị sưng ở cánh tay phải đã lâu rồi nhưng vì không có điều kiện đi viện nên thời gian gần đây nó sưng to, gây đau đớn nhiều, lúc đó mới đến bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy vậy khối áp xe vẫn tiếp tục sưng và lan xuống vùng cánh tay và cẳng tay . Hôm nhập viện bệnh nhân trong tình trạng rất nặng, sốt liên tục 39 độ và nhiễm trùng sâu, vùng tay phải sưng rất to.
Anh ngậm ngùi kể chuyện gia đình mình...
Anh ngậm ngùi kể chuyện gia đình mình…
Không có ai lên chăm sóc, thi thoảng chị gái có lên thăm anh cho đỡ tủi.
Không có ai lên chăm sóc, thi thoảng chị gái có lên thăm anh cho đỡ tủi.

Vừa lên viện thì khối sưng bị vỡ bọng nước nên phải chuyển gấp xuống khoa Ngoại để cấp cứu.  Qua kết quả chiếu chụp thì thấy bệnh nhân không chỉ bị tổn thương bên ngoài  mà còn có ổ viêm xương rất nặng. Hiện tại bệnh nhân đã được trích rạch dẫn lưu ổ áp xe nhưng còn ổ viêm xương thì chưa giải quyết được.

Vì tình trạng của bệnh nhân rất nặng nên phải dùng kháng sinh liều cao và chăm sóc thay băng tích cực chi phí hết khoảng 1 triệu/ ngày. Sắp tới bệnh nhân phải mổ để nạo khoét ổ viêm xương nhưng lại không có điều kiện nên cứ liên tục xin về nhà. Nếu mà để bệnh nhân về lúc này thì tình trạng vô cùng nguy hiểm, nên chúng tôi cứ động viên anh ở lại chữa bệnh, mong rằng các đơn vị cùng chung tay giúp đỡ để cứu lấy cánh tay và mạng sống của 1 con người”.

Vợ tâm thần, 2 đứa con đều lần lượt bỏ đi. Anh Tiến hoàn toàn chấp chới trong cuộc đua sinh tử này.
Vợ tâm thần, 2 đứa con đều lần lượt bỏ đi. Anh Tiến hoàn toàn chấp chới trong cuộc đua sinh tử này.

Nghe tâm sự của bác sĩ Phương Anh, tôi lại càng thấy lo bởi chỉ cần anh về nhà không được tiếp tục chữa trị nữa thì coi như mạng sống sẽ bị đánh cược bởi tình trạng nhiễm trùng sẽ nặng lên rất nhanh trên nền một bệnh nhân bị đái tháo đường. Vợ tâm thần đã nhiều năm nay, các con thì lần lượt bỏ đi, đứa vì chết đuối, đứa lại bệnh tật khiến anh càng trở nên đáng thương và bĩ cực. Căn bệnh của anh đáng lẽ cũng không bị nặng như ngày hôm nay nhưng cũng chỉ vì cái đói, cái nghèo mà anh để quá lên đến mức phải đi cấp cứu khẩn cấp rồi hậu quả khôn lường.

Ai cũng thương anh nhưng lại không thể giúp được gì cho anh cả.
Ai cũng thương anh nhưng lại không thể giúp được gì cho anh cả.

“Anh cũng muốn được khỏe mạnh để cố gắng lao động nuôi vợ, nuôi con nhưng tiền đâu mà chữa bệnh. Anh cũng đã hỏi vay nhiều nơi rồi nhưng không được nên đường cùng mới xin bác sĩ về nhà thôi em ạ. Những ngày qua may có bệnh viện cho cơm và cháo ăn từ thiện chứ không anh không biết phải làm sao nữa”.

Tiếp tục trải lòng mình, anh có phần ngượng ngùng lắm nhưng đường cùng rồi nên cũng không biết phải làm sao nữa cả. Đôi mắt gầy, hoe đỏ, anh chẳng dám khóc nhưng ngồi lặng yên bất động… đủ để thấy cái bất lực và sự buông xuôi. Sự sống có ai mà không khát, nhưng khi ở hoàn cảnh chẳng có gì cả, người ta sẽ không còn nghĩ được gì ngoài việc phải chấp nhận cái chết cho dù có muốn hay là không.

Anh bảo mình cũng khát sống để trở về với vợ, với con lắm nhưng không có tiền chữa trị nên đành xin bác sĩ cho về nhà thôi.
Anh bảo mình cũng khát sống để trở về với vợ, với con lắm nhưng không có tiền chữa trị nên đành xin bác sĩ cho về nhà thôi.

Biết được tình cảnh của anh Tiến ở trên viện, chú Vũ Văn Thuân – Phó Chủ tịch xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, Thái Bình bày tỏ sự lo lắng: “Hoàn cảnh của gia đình anh Tiến thì cả xã đều nắm được và rất thương anh. Vợ thì bệnh, con thì 2 đứa đã chết, 1 đứa thì mới đang học lớp 9, bản thân anh là trụ cột trong gia đình nhưng lại đang bệnh tật thế. Chúng tôi chỉ mong anh được mọi người giúp để vượt qua kiếp nạn này trở về địa phương sinh sống, lao động còn nuôi vợ, nuôi con nữa”.

Trước mắt anh Tiến vẫn phải điều trị kháng sinh tích cực và sắp tới sẽ bước vào cuộc mổ nạo khoét ổ viêm xương nhưng một đồng tiền cũng không có, anh không biết bấu víu vào ai. Cơ hội sống còn nhiều nhưng anh thì bỏ cuộc… Đau và xót quá, cũng bởi vì nghèo, vì khổ mà một con người sắp phải dời xa thế giới cho dù đứa con nhỏ và người vợ thần kinh cần anh lắm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Đặng Đình Tiến (Thôn Lộ Vị, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Số ĐT: 0168.273.6305

Theo Dân trí

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

98 queries in 0.604 seconds.