Con người bẩn, không phải thực phẩm bẩn

Một công ty chuyên cung ứng rau củ quả cho trường học ở Hà Nội đã phù phép rau bẩn thành rau sạch, đưa vào suất ăn học sinh. Thật tàn độc!

Con người bẩn, không phải thực phẩm bẩn

Shares

Lực lượng chức năng thu giữ rau không rõ nguồn gốc của Công ty Rau củ quả Trung Thành Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Tôi đọc qua, liền nghĩ: Liệu trong số học sinh ấy có con em, họ hàng của ông – bà chủ công ty kia không?

Có thể có, có thể không nhưng dù là bất cứ ai, các em học sinh chính là người tiêu thụ, sao bên bán lại đầu độc khách hàng của mình? Các em chính là mầm non tương lai, cớ sao hủy hoại những niềm hy vọng của bao gia đình và của đất nước; và các em học sinh là con người, cớ sao con người lại cố tâm hãm hại đồng loại?

Tất cả là vì lợi nhuận. Đồng tiền đã khiến bao kẻ quên đi mọi thứ. Biết là sai, biết là thất đức, biết là phạm luật nhưng vẫn làm. Người nghèo hay kẻ giàu đều vậy, không từ bất cứ một thủ đoạn nào để cải thiện cuộc sống hoặc vét thêm cho đầy túi tham.

Có hộ gia đình khó khăn đã kiếm tiền nhanh bằng cách phun nhớt thải lên rau cho xanh, dễ bán hoặc dùng hóa chất kích thích giá đỗ, nấm rơm để lớn nhanh, hiệu suất cao. Có nhà giàu thì mở công ty mua thịt gia súc, gia cầm quá hạn dùng rồi sơ chế qua hóa chất, bán ra như thịt mới; có người mở cơ sở làm chà bông, xúc xích, lạp xưởng bằng nguyên liệu phế phẩm, dơ bẩn và độc hại vô cùng nhưng tuồn ào ào ra thị trường.

Nhiều người tiêu dùng lắm khi ngại ngần trước thực phẩm nghi bẩn nhưng vì thiếu thông tin và cái chính là vì ít tiền, nên cứ nhắm mắt mà mua. Thế là, họ vô hình trung trở thành người tiếp tay cho kẻ sản xuất, bán buôn thực phẩm bẩn.

Cả nước có 63 chi cục quản lý thị trường, 63 chi cục thú y, bên trên có Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y cùng rất nhiều cơ quan liên ngành khác nhưng đông không hẳn là hiệu quả, cho dù được hỗ trợ ngày càng đắc lực của các phương tiện thanh – kiểm tra cùng hệ thống pháp lý ngày càng đầy đặn. Bằng chứng là những năm qua, thực phẩm bẩn chưa khi nào lắng xuống, thậm chí trỗi dậy mạnh mẽ, thường trực thách thức lực lượng chức năng và ám ảnh người tiêu dùng.

Tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2015, kế hoạch năm 2016 và nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 của Bộ Y tế tổ chức ngày 15-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vấn đề: “Chúng ta cứ nói tuổi thọ trung bình dân số Việt Nam là 71-72 nhưng đến 56-57 tuổi đã què quặt hết rồi, có chấp nhận được không?”. Vì sao “què quặt”? Có lý do nào ngoài chất lượng sống, trong đó có yếu tố đồ ăn thức uống độc hại? Chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng thừa nhận: “Sai phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vẫn còn gây nhức nhối; thực phẩm chứa chất cấm, chất độc hại và hàng lậu, hàng giả còn phổ biến, đe dọa sức khỏe cũng như tính mạng người dân”.

Thực phẩm bẩn, suy cho cùng, chẳng tội tình gì. Tội tình nằm ở con người. Con người “bẩn” kiếm sống hoặc làm giàu bằng thực phẩm bẩn. Cái họ có được đánh đổi bằng sức khỏe, sinh mạng của bao người, rộng hơn và nguy hiểm hơn là sự suy tàn của cả một thế hệ, một tộc người, một quốc gia.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.