Cơn khủng hoảng người tỵ nạn ở đường hầm xuyên Pháp – Anh

Cơn khủng hoảng người tỵ nạn ở đường hầm xuyên Pháp – Anh

Khi được hỏi họ sẽ làm gì sau khi được thả, có cả những người Việt nam trả lời một cách rất vui vẻ là họ lại sẽ tiếp tục tìm cách trốn sanh Anh cho đến khi nào được thì thôi.

Eurotunnel đường hầm nối liền eo biển Manche nối liền Anh và Pháp được khánh thành năm 1994. Đường xe lửa trong hầm này dài hơn 50 km và có các xe lửa hai tầng chuyên chở các loại xe qua lại.

Có hai loại xe lửa, một loại chuyên chở xe hơi, và loại còn lại là dành cho các xe tải. Nhờ có đường ray này mà thời gian băng qua eo biển từ Calais- Pháp đến Dover -Anh chỉ còn có 30 phút so với gần 2 tiếng đi bằng phà trên biển. Tuyến đường này là lựa chọn đầu tiên của những người đi nghỉ hè bằng xe hơi riêng từ Anh sang các nước Âu châu và ngược lại, đây cũng là tuyến đường chính của các xe tải đường dài để đi từ liền lục địa già sang Vương quốc Anh.

Khi quyết định đi sang Anh lần này bằng xe hơi, chúng tôi vừa đi mà vừa run vì không biết có sẽ bị kẹt lại ở Kent hàng mấy chục tiếng đồng hồ như đã được xem trên truyền hình hay không. Thật may mắn khi chúng tôi vượt qua đường hầm sang Anh vào lúc sáng sớm nên đã không bị trở ngại gì. Nhưng lượt về khi đã đặt chân trên nước Pháp, khi mới đi ra khỏi khu vực đường hầm chứng tôi đã bắt gặp năm bảy nhóm người đi bộ dọc theo hai bên xa lộ và cả một nhóm người đang tìm cách chạy cắt qua đầu các làn xe đang lao vun vút khi trời đã bắt đầu xẩm tối, (vào mùa hè trời chỉ thật sự tối sau 10 giờ đêm).

Miền đất hứa

Đã từ rất lâu, các xe tải xuất phát từ Calais sang Anh đã nổi tiếng là với việc có rất nhiều người sử dụng các xe vận chuyển container để làm phương tiện nhập cư lậu vào Anh. Ngay ở Calais còn có cả một khu vực chuyên được làm nơi lưu trú cho người nhập cư bất hợp pháp. Họ đeo bám vào bên dưới gầm xe, hoặc chui cả vào trong xe và trùm kín bao rác quanh người để không bị máy đo nồng độ carbon phát hiện khi qua cửa khẩu ở Dover. Nhiều người đã thiệt mạng vì bị ngộp thở, nhưng những người nhập cư lậu vẫn không từ bỏ ý định trốn qua Anh. Khi bị bắt, hải quan Anh chỉ trả ngược họ về lại Pháp mà không bắt giữ. Khi được hỏi họ sẽ làm gì sau khi được thả, có cả những người Việt nam trả lời một cách rất vui vẻ là họ lại sẽ tiếp tục tìm cách trốn sanh Anh cho đến khi nào được thì thôi. Đó là chuyện của một vài năm về trước.

Trong thời gian gần đây, khi làn sóng tỵ nạn của người từ Phi châu và một số nước vùng châu Á tăng cao, thì đường hầm Eurotunnel lại hứng chịu những đợt người tràn vào dồn dập, không còn nhỏ lẻ chỉ vài ba chục người mà có lúc lên đến hàng ngàn người. Phần lớn họ là những người châu Phi, không biết họ ẩn nấp đâu đó quanh các khu rừng quanh khu vực cảng Calais. Khi đêm xuống họ tràn ra đường xa lộ, bất chấp tính mạng băng ngang qua các làn xe đang lao với tốc độ trên 100km một giờ. Nhiều người đã bị tai nạn khi khi đang tìm cách băng qua đường, nhưng không vì thế mà họ chùn chân. Khi qua được bên kia đường họ phải băng qua một quãng đường ngắn nữa trước khi tìm cách leo rào vào bên trong khuôn viên cảng. Những hành rao cao hơn ba mét cũng không cản họ lại được.

Từ khi có làn sóng tỵ nạn quanh khu vực Calais, Groupe Eurotunnel đã chi hơn 17 triệu euro để lắp đặt hàng rào, máy quay phim, máy dò hồng ngoại, nhân lực để tìm cách kiểm soát người nhập cư trái phép, và số tiền cho 6 tháng đầu năm 2015 này đã tăng gấp hai so với tổng số tiền dành cho khu vực này trong năm 2014. Lực lượng cảnh sát đã được tăng lên gấp đôi lên đến 200 người cùng với chó nghiệp vụ. Tuy nhiên tất cả những điều này dường như không mấy có tác dụng để có thể ngăn cản hơn 5 nghìn người đang ở trong các trại tỵ nạn quanh khu vực Calais để chờ thời cơ vượt biên sang Anh và tìm mọi cách để thực hiện điều đó kể cả việc đi bộ trong đường hầm, chui vào nắp capô xe hơi hay nằm trên nóc các xe lửa mà không đếm xỉa đến khả năng bị điện giật.

Giữa trung tuần tháng 7 năm 2015, hàng ngàn xe tải đã bị kẹt lại dài ngày ở ngay cửa khẩu Dover chỉ vì có quá nhiều người tỵ nạn tìm cách vượt biên sang Anh. Đêm 27 tháng 7, hai nghìn người đã tìm cách tràn vào đường hầm và kéo theo là đường hầm đã bị tạm đóng cửa. Trong các đêm 29 và 30 tháng bảy cảnh sát đã ngăn chận 700 người nhập cư bất hợp pháp. Sau khi bị chặn lại, họ lại được xe bus chở ra khỏi khu vực cảng và thả ra cách nơi họ tạm cư ngụ khoảng 1 giờ đi bộ. Ngay cả khi đã vượt qua khỏi đường hầm và đặt chân qua Anh thì họ cũng sẽ bị gởi trả về Pháp nếu bị phát hiện. Trong số các người đi vượt biên kiểu này không còn có người Việt nữa.

Người Việt có một đường dây khác để vượt biên được móc nối từ tận Ba lan dù vẫn đi theo đường hầm qua eo biển Manche.

Tại sao lại là Anh?

Những người tỵ nạn khi trốn đi khỏi quê hương họ với mong muốn có được một cuộc sống tốt hơn ở Anh. Dù ở Anh họ phải sống một cuộc sống dưới mức tiêu chuẩn của người Anh, nhưng nếu được hưởng quy chế tỵ nạn thì họ được có nhà ở, được trợ cấp tiền tiêu vặt mỗi tuần tối thiểu là 37 bảng Anh, và sau đó sẽ là giấy phép làm việc. Cuộc sống như vậy so với quê hương của họ đã là thiên đường.

Ngày 8 tháng 8 năm 2015, cảnh sát Anh sau khi được chỉ điểm lúc bốn giờ chiều đã khám xét một xe tải do một người đàn ông Ba lan điều khiển ở xa lộ vành đai của London M25. Trên xe có 17 người Việt nam, 15 người trong số đó tự khai là trẻ em dưới 18 tuổi. Trước đó trong một vụ bắt người lao động trái phép ở Anh hồi tháng đầu mùa hè cũng có rất nhiều người tự nhận là trẻ vị thành niên làm dấy lên sự bất bình với việc sử dụng lao động nô lệ trẻ em. Nhận là trẻ vị thành niên thì sẽ được hưởng quy chế ưu đãi đó là nhận được sự bảo trợ và chăm sóc của các dịch vụ xã hội. Nhận là thế nhưng không phải ai cũng là vị thành niên, họ dễ dàng đánh lừa được quan chức Anh vì vóc dáng nhỏ bé của người Á châu. Nếu thật sự có đo xương, khám răng kỹ càng thì có lẽ không mấy ai đủ tiêu chuẩn để được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

Số người nhập cư trái phép vào châu Âu sang Anh chỉ theo các xe tải như thế này chỉ là một phần rất nhỏ so với số người đến châu Âu chính thức và tìm cách trốn ở lại. Trong số 625 nghìn người xin được tỵ nạn, chỉ có 10-27% trong số họ được hưởng quy chế tỵ nạn. Nhưng Anh là điểm đến ưu tiên của người Phi châu vì họ nói tiếng Anh, còn với người Việt thì nếu tự nhận là trẻ vị thành niên thì cầm chắc được ở lại. Hơn hết cả là ở Anh người ta có thể có được mọi thứ một cách dễ dàng theo như lời của một người nhập cư lậu cho biết.

Âu châu có còn hoan nghênh người tỵ nạn?

Việc người nhập cư ồ ạt vào các nước châu Âu và Anh đã làm cho chính quyền và dân chúng các quốc gia này thật sự lo ngại. Khi xâm nhập trái phép vào các đường hầm, sự an toàn của những hành khách cũng như của chính người vượt biên trái phép đều bị đe dọa. Hơn nữa, những người nhập cư trái phép này cũng làm ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội của toàn khối châu Âu. Ông Hammond- người phát ngôn của Bộ Nội Vụ Anh cho rằng nếu như luật pháp Anh cứ duy trì như tình trạng này, thì những người nhập cư lậu chỉ cần đặt một chân lên nước Anh rồi thì họ sẽ không bao giờ bị gởi trả trở về nước lại nữa.

Nhưng tình trạng này không thể kéo dài mãi được, bởi châu Âu và Anh không thể tự bảo vệ và giữ gìn các giá trị và tiêu chuẩn sống cũng như cấu trúc xã hội nếu phải hứng chịu hàng triệu người nhập cư. Dù hàng trăm kilomet hàng rào đã được dựng ở Hungary, Áo không nhận đơn giải quyết đơn tỵ nạn nữa, chính phủ Anh đã chi thêm hàng triệu đô la để tăng cường an ninh ở đường hầm xuyên Pháp Anh, thì trò chơi của những người nhập cư trái phép vẫn mãi là một trò chơi mèo vờn chuột không có hồi kết thúc khi mà họ sẽ bất chấp mọi giá kể cả mạng sống để được phép đặt chân lên miền đất hứa nếu như có phải đào một con kênh song song với con kênh Eurotunnel hiện hữu. Còn những người vẫn phải đi lại bằng xe qua lại đường hầm này chỉ còn biết khóa chặt cửa xe và hết sức cẩn trọng khi trên quãng đường luôn có thể có người bất chợt băng ngang qua đường trong bóng đêm.

Phương Thảo
(VNTB)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

19 queries in 1.442 seconds.