Con được 20 ngày tuổi, tôi đã nhận được giấy mời của tòa án

Khi đứa trẻ được y tá bế ra, nét mặt mẹ chồng tôi tối sầm lại rồi hầm hầm bỏ về thẳng nhà. Chồng tôi cũng sững sờ vì không hiểu sao siêu âm là con trai mà khi đẻ ra lại là con gái.

Con được 20 ngày tuổi, tôi đã nhận được giấy mời của tòa án
Gia đình tôi nghèo, lại ở quê nên tôi chỉ học được hết 12 đã phải nghỉ ngang. Sau đó, tôi xin làm nhân viên tại một quán cà phê ở thành phố. Tuy học hành không cao nhưng tôi lại có ngoại hình rất ổn. Vì thế mà khoảng thời gian làm ở đây, có rất nhiều người đàn ông công khai theo đuổi tôi. Khi đó, tôi không muốn yêu ai vì sợ người ta coi thường gia đình mình.

Cho đến khi gặp chồng tôi hiện tại, tôi mới dám mở lòng mình. Anh là khách quen của quán, thường hay ôm laptop đến quán ngồi lì cả buổi để làm việc. Anh là kiến trúc sư tự do, thường nhận những công trình lớn vì bố mẹ cũng có địa vị xã hội và quen biết nhiều. Những lúc vắng khách, anh hay gọi tôi lại trò chuyện và cho tiền tip khá nhiều. Tôi từ chối thì anh cứ nài ép, còn bảo muốn giúp gia đình tôi chứ không phải muốn cho tôi. Sau này tôi hỏi ra mới biết chủ quán có kể cho anh về hoàn cảnh của tôi.

Biết nhau được gần 1 năm thì chúng tôi yêu nhau. Cũng chẳng có màn tỏ tình hay những bó hoa, chúng tôi yêu nhau bình lặng, tự nhiên. Từ lúc yêu anh, tôi nhận được sự chăm sóc đặc biệt của anh. Chỉ cần tôi muốn gì, anh đều tìm cách mua cho tôi. Tôi bệnh, là anh chăm sóc vì tôi không có người thân nào ở thành phố. Đôi khi, tôi cũng băn khoăn vì chúng tôi quá cách xa nhau về mọi thứ, nhưng anh an ủi, động viên tôi vượt qua.

Yêu nhau được 8 tháng thì anh chính thức dẫn tôi về ra mắt gia đình nhân dịp chị gái anh ở Mỹ về thăm quê. Hôm đó, ai cũng tấm tắc khen tôi xinh đẹp, biết cách nấu ăn và ăn nói có duyên. Nhưng khi biết hoàn cảnh gia đình, cũng như học vấn của tôi thì mẹ anh thay đổi thái độ thấy rõ. Bà không niềm nở trò chuyện như lúc đầu nữa mà mặt mày cau có. Khi tôi về, bà cũng chẳng ra tiễn mà chỉ ngồi trong nhà nhìn ra.

Đúng như tôi dự đoán, gia đình anh, đặc biệt là mẹ anh phản đối chuyện tình của chúng tôi. Bà cho rằng gia đình tôi quá nghèo hèn, không xứng đáng với gia đình bà. Tôi lại làm phục vụ trong quán cà phê nên bà càng không chấp nhận. Bà còn gặp tôi và nói thẳng không muốn vì tôi mà ảnh hưởng danh dự của cả dòng họ. Bà không muốn người ta bàn tán vì con dâu là gái bán cà phê. Khi nói, bà cứ nhấn giọng, kéo dài từ “gái” khiến tôi khóc cạn nước mắt.

Tôi muốn bỏ cuộc nhưng chồng tôi cứ tìm cách thuyết phục tôi mãi. Gần 2 năm sau, thấy không thể chuyển được ý định của anh, mà anh đã lớn tuổi (32 tuổi) nên gia đình anh mới miễn cưỡng cưới tôi về.

Về làm dâu, tôi thấm thía đủ mọi cay đắng. Mẹ chồng bắt tôi nghỉ việc ngay sau đám cưới, nhưng không cho tôi tìm công việc khác mà bắt tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Nhà trước đây có 2 người giúp việc, cưới tôi rồi bà cho một người nghỉ ngay để tôi thế chỗ vào. Sáng tôi phải dậy từ 5 giờ và chỉ leo lên giường vào lúc 11 giờ đêm.

Cưới về, chúng tôi không kế hoạch mà để có con ngay. Nhưng sau khi đứa con đầu bị sảy vì tôi trượt chân thì mãi 2 năm sau tôi mới có thai lại. Lần này, mẹ chồng giảm hoàn toàn công việc cho tôi để tôi dưỡng thai. Ngày nào bà cũng đọc câu tôi phải sinh con trai, nếu không thì tự biết đường mà đi. Chính vì vậy mà tôi đã phạm một sai lầm tày trời.

sinh con trai

Vậy mà, con tôi tròn 20 ngày, tôi đã nhận được đơn triệu tập của tòa án. (Ảnh minh họa)

Tôi chọn siêu âm ở một phòng tư nhân nhỏ, tôi đã khóc lóc kể lể cầu xin người phụ trách ở đó để họ cho ghi giúp tôi thai nhi là con trai. Sau lần siêu âm đó, tôi từ chối tất cả những lần siêu âm tiếp theo. Gia đình chồng biết tôi mang thai con trai thì mừng ra mặt. Tôi biết như vậy là sai lầm nhưng tôi nghĩ khi sinh con ra, dù gì cũng là máu mủ, chắc chắn họ sẽ thương con tôi mà thôi. Và tôi đã lầm.

Khi đứa trẻ được y tá bế ra, mẹ chồng tôi đã vạch khăn xem. Nét mặt bà tối sầm lại rồi hầm hầm bỏ về thẳng nhà. Chồng tôi cũng sững sờ vì không hiểu vì sao siêu âm là con trai mà khi đẻ ra lại là con gái. Suốt những ngày sau đó nằm viện, gia đình chồng không ai đến thăm nom, kể cả chồng tôi. Anh trách tôi dối trá, gian xảo nhưng không hề biết nỗi khổ tâm của tôi. Không sinh con trai, cuộc sống của tôi càng bế tắc.

Rời viện, tôi đau khổ ôm con về nhà ngoại ở cữ. Tôi định hết tháng sẽ bế con về nhà chồng xin tha thứ. Vậy mà, con tôi tròn 20 ngày, tôi đã nhận được giấy mời từ tòa án. Tôi đã ngã quỵ khi thấy chồng tôi đơn phương xin ly hôn vì không thể chấp nhận một người vợ dám lừa dối gia đình chồng.

Tôi đâu ngờ mọi chuyện ra nông nỗi này. Bố mẹ tôi bảo tôi bỏ chồng đi, nhưng tôi yêu anh, càng không muốn con mới sinh đã không được sống với cha. Giờ tôi có nên bế con về cầu xin sự tha thứ của nhà chồng không? Hay ly hôn theo ý định của chồng?

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

38 queries in 2.952 seconds.