Con dâu tát mẹ chồng xây xẩm mặt mày khi nói động tới thông gia

Nghe tôi nói đến thông gia là con dâu ghê gớm như chẳng biết trời đất là gì lao tới tát cả mẹ chồng một cái xây xẩm mặt mày khiến tôi ngã dúi xuống nền.

Con dâu tát mẹ chồng xây xẩm mặt mày khi nói động tới thông gia

Shares

Đọc những dòng tâm sự “Tâm sự cay đắng của mẹ chồng ngày nào cũng canh cửa xin con dâu tiền ăn sáng” của Cô Vy mà tôi nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Có con dâu đúng là khổ thật, sống hiền quá thì nó coi thường, chẳng xem mình ra gì. Mà hung dữ quá thì nó đi bêu xấu mình khắp nơi, rồi thì bị mọi người lên án. Thật đúng là chẳng biết sống sao cho vừa lòng người.

Nếu may mắn gặp con dâu hiền lành, biết ăn biết ở thì những người mẹ chồng như tôi còn được hưởng ít phước lành, còn an nhàn chút đỉnh. Chứ gặp loại con dâu ghê gớm hung dữ, đanh đá, lười biếng thì tuổi thọ càng suy giảm nghiêm trọng. Như tôi đây, tôi đang muốn tống cổ con dâu hỗn hào đi mà nó cứ ở lì trong nhà, thật không cách nào chịu được.

Ngày thằng con trai tôi dẫn nó về ra mắt, tôi đã không ưa nổi con nhỏ mắt xếch đó rồi. Ông bà ta nói đàn bà mắt xếch là hung dữ, cầm cương chồng, quả cấm có sai. Tôi khuyên nó đừng nên cưới người con gái như thế, không sau này khổ thì tôi đau lòng lắm. Ấy vậy mà thằng con tôi đâu có nghe, cứ nhất quyết một hai đòi cưới, còn nói tôi quá khó tính.

Thấy con như vậy, dù trong lòng chẳng muốn nhưng tôi cũng phải chiều ý mà cưới con bé đó cho con mình. Ngày cưới, trước bàn thờ gia tiên, tôi khấn cầu con trai tôi sẽ sống hạnh phúc, đừng để con dâu mắt xếch “nắm mũi dắt đi”. Nhưng ông bà tổ tiên hình như chẳng nghe lời cầu nghuyện của tôi. Bởi ngay trên sân khấu của đám cưới, con dâu quý hóa làm tôi mất mặt không chịu được.

Chồng tôi mất khi thằng con tôi mới được 4 tuổi. Quá yêu chồng nên tôi quyết định không đi bước nữa, ở vậy mà nuôi con. Khi người ta gọi tên cha mẹ 2 bên lên làm lễ, dù chỉ có một mình nhưng tôi vẫn để tên chồng cạnh bên. Bạn MC không thấy chồng tôi đâu nên lên tiếng đọc thêm lần nữa, mời nhanh chóng lên hôn trường. Con dâu tôi nhanh mồm nhanh miệng “ba chồng em đi bán muối lâu rồi, chị gọi hoài, ông hiện lên bóp cổ bây giờ”.

Tôi và mọi người đứng hình trước câu nói vôp duyên của cô dâu. Con trai tôi phải cười xòa, bào cô dâu đùa tí cho vui. Riêng tôi, tôi chỉ muốn tát cho con dâu mới một cái thật mạnh. Ai đời, có con dâu mới nào dám nói như thế về cha chồng. Thật là to gan bằng trời.

Sau tuần trăng mật của vợ chồng nó, cuộc sống chung với con dâu ghê gớm càng khiến tôi bức xúc nhiều hơn. Trong khi tôi sống gọn gàng, ngăn nắp quen rồi thì nay có con dâu, căn nhà cứ như rối tung lên. Đi làm thì thôi, về nhà là nó bày bừa lung tung. Tôi chạy theo dọn mà bở hơi tai.

Nào cặp xách, giấy tờ, nó vứt mỗi thứ một nơi. Chìa khóa xe khi nằm trên đầu tủ, khi trên kệ báo, khi trong nhà tắm… Rồi đến giờ đi làm là nó chạy xoắn lên tìm. Quần áo, thay ra con dâu cũng chẳng bỏ vào máy giặt giúp tôi, cứ vứt đầu này cái áo, đầu kia cái váy. Mỗi khi giặt đồ, tôi phải vào phòng, tìm từng cái một.

Dọn dẹp nhiều khiến tôi cáu tiết lên. Thế là thấy mặt con dâu, tôi mắng, bảo nó gọn gàng lại. Có khi nó bỏ tót lên phòng, chẳng thèm để ý tôi nói gì. Có khi, nó “đốp” lại tôi thế này “Tụi con đi làm, có mình mẹ ở nhà thì mẹ dọn dẹp giúp tụi con. Nếu mẹ không làm được thì để con thuê người giúp việc, chứ con không rảnh”. Tôi nghe mà tức lộn ruột, nó xem tôi chẳng khác nào ô-sin trong nhà.

Góp ý với con trai thì nó cũng chỉ ậm ừ. Chẳng biết có dạy được vợ không chứ mỗi lần nghe tụi nó cãi nhau là toàn tiếng con dâu tôi mắng chồng nó. Tôi sống với chồng, chưa bao giờ dám mắng chồng như vậy. Tôi lên tiếng thì nó thẳng thừng bảo “Chuyện của tụi con, để tụi con tự giải quyết, mẹ đừng xen vào”. Rồi nó đóng cửa cái rầm. Tôi đứng dưới nhà mà lo ngay ngáy không biết tụi nó có “đánh đập” gì nhau không? Thật là khổ trăm đường mà.

Được cái con dâu ghê gớm của tôi có hiếu vô cùng, nhưng là hiếu với ba mẹ nó. Một tuần nó phải lôi con trai tôi sang nhà nó 4, 5 lần. Mỗi lần về là mua thứ này thứ nọ về biếu ba mẹ. Còn mẹ chồng vò võ ở nhà một mình, nó cũng chẳng bao giờ mua tặng tôi thứ gì.

Tôi cũng chẳng cần quà cáp chi, nhưng đến câu hỏi thăm khi tôi bệnh, nó cũng chẳng có. Tôi nói ra thì chồng nó bênh chằm chặp. Khi thì bảo tôi khó tính, khi thì bảo tôi xét nét…Nhưng tôi già rồi, chỉ muốn được con cháu quan tâm. Nghĩ lại, tôi nuôi con trai mấy chục năm chưa bằng vợ nó sống với nó mấy năm. Nhiều lúc tôi tủi thân hết sức.

Thứ 2 tuần này, nó với chồng cãi nhau một trận kịch liệt. Chẳng là con trai tôi bắt gặp vợ nhắn tin với người đàn ông khác, nó ghen, nó nói. Không ngờ con dâu tôi mắng cho chồng một trận kinh hồn bạt vía. Hình như dồn nén lâu ngày nên con trai tôi nổi nóng thật sự. Nó đập luôn cả laptop đang cầm trên tay, hùng hổ lao vào đòi đánh vợ. Tôi can ngăn thì con dâu tôi chỉ tay vào mặt tôi mà nói rằng: “Bà cứ để anh ấy đánh con. Con sẽ cho chồng biết tay”.

Tức quá, tôi buông con trai ra, mắng thông gia không biết dạy nên giờ con dâu hỗn quá sức. Không ngờ, con dâu nghe tôi nói đến thông gia là nó như chẳng biết trời đất là gì lao tới tát cả mẹ chồng một cái xây xẩm mặt mày khiến tôi ngã dúi xuống nền.

Lúc này, con trai tôi mới sáng mắt ra. Nó cũng xông tới đánh cho vợ nó vài bạt tai đau điếng cho tỉnh người ra. Tôi cũng mặc kệ, cho chồng dạy vợ nó để chừa tội hỗn. Chưa hết, con trai tôi còn gọi thông gia đến để trả vợ về nơi sản xuất.

Nhà thông gia đến, biết con gái hỗn nên xin lỗi thông gia rối rít. Con dâu ghê gớm thì ấm ức khóc lóc đòi đi về nhà nhưng bị thông gia nhà tôi mắng cho một trận. Thấy thái độ thông gia như vậy, sao tôi đuổi con dâu đi được.

Con dâu tát mẹ chồng xây xẩm mặt mày khi nói động tới thông gia

Mấy hôm nay, nhà tôi nặng nề như có đám. Tôi thật sự không ưa nổi hành động của con dâu (Ảnh minh họa)

Từ sau sự việc đó, tuy con dâu vẫn ở nhà tôi nhưng vợ chồng nó ngủ riêng hai phòng khác nhau. Nó đi làm về là mặt lầm lầm lì lì. Nó tự mua đồ ăn nhanh ăn riêng chứ chẳng ăn chung với mẹ con tôi nữa.

Thấy vợ chồng con trai như thế, tôi đã nói chuyện với con dâu. Tôi bảo nó vợ chồng đều có lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt nên phải biết nhẫn nhịn bỏ qua. Và khi đã bỏ qua thì phải bình thường. Chứ sống mà chiến tranh lạnh thế này chịu sao được. Nhưng con dâu cứ ngang ngạnh bảo, việc của vợ chồng nó, tôi không liên quan, để nó tự lo.

Mấy hôm nay, nhà tôi nặng nề như có đám. Tôi thật sự không ưa nổi hành động của con dâu. Chẳng lẽ, tôi lại gọi thông gia sang nhà lần nữa? Mọi người chỉ cho tôi cách gì để ứng xử với cô con dâu như thế này đi.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.