Con cắn răng chịu đau, mẹ như xát muối trong lòng

Chồng mất chưa được bao lâu thì hai con trai cũng lần lượt ra đi vì tai nạn, niềm hi vọng cuối đời bà là người con út giờ cũng đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhìn đứa con vừa bước qua tuổi đôi mươi cắn răng chịu đau đớn, lòng bà đau như bị xát muối.

Con cắn răng chịu đau, mẹ như xát muối trong lòng

Shares

Em Nguyễn Văn Phong (con út bà Thành) bị ung thư xương phải cắt bỏ một chân nhưng cái chết vẫn đang cận kề

Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Thành (SN 1952), quê xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Nói đến bà, ai cũng lắc đầu ngao ngán, thương thay cho số phận của người phụ nữ cùng khổ này.

Mới tiếp xúc, không ai nghĩ cuộc đời người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu ấy lại đầy chông gai và bất hạnh đến thế. Hơn 60 năm của cuộc đời, bà lần lượt phải tiễn chồng và hai con trai về bên kia thế giới. Có nỗi đau nào hơn khi “người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh”, và giờ đây người con trai út của bà là Nguyễn Văn Phong (SN 1992) cũng đang cận kề với cái chết khi phải mang trong mình căn bệnh ung thư xương.

Cũng vì thế mà hơn một năm qua, bà cùng con lê lết khắp các bệnh viện ở Hà Nội với hy vọng kéo dài sự sống cho con. Nhưng bệnh ung thư xương của Phong giờ đã bước sang giai đoạn di căn, sự sống rất mong manh, phải nhờ vào những đợt truyền hóa chất.

Ngồi gọt mấy quả chuối xanh làm thức ăn cho bữa cơm chiều, bà Thành rơm rớm nước mắt kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời bất hạnh của mình. Bà kết hôn cùng ông Nguyễn Văn Hợi (SN 1947), sinh được 5 người con cả trai lẫn gái. Cứ nghĩ rằng “nhiều con nhiều của”, có chỗ nương tựa lúc về già. Ngờ đâu, cả chồng lẫn con cứ lần lượt bỏ bà ra đi, để đến cuối đời bà vẫn phải lận đận với những nỗi đau vô hình.

Năm 2013 anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1974, con trai đầu của bà Thành) trong lúc đi làm thợ xây không may ngã từ trên cao xuống đất mà chết. Không lâu sau đó, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1982, con thứ hai), trong lúc đi làm thuê ở Hà Nội cũng bị điện giật qua đời. Kể về cuộc đời ngắn ngủi của con, bà nước mắt ngắn dài, vừa thương con vừa thương cho thân phận hẩm hiu của cuộc đời mình. Nhưng rồi người phụ nữ khổ sở ấy cũng phải gắng gượng sống tiếp, nuôi các con nên người.

Bữa cơm chiều của mẹ con bà Thành chỉ có mấy quả chuối xanh
Bữa cơm chiều của mẹ con bà Thành chỉ có mấy quả chuối xanh

Vì thương mẹ sớm hôm vất vả mà sau khi học xong lớp 12, Nguyễn Văn Phong đã gác lại ước mơ, hoài bão để đi thuê giúp mẹ lúc tuổi già. Nhiều năm cực nhọc làm thuê ở Hà Nội, có được đồng nào Phong gom góp gửi về cho mẹ chữa bệnh và làm lại căn nhà lấy chỗ chui ra chui vào.

Thấy con cực khổ, dù tuổi cao nhưng bà Thành cũng đành phải đóng cửa nhà, bỏ ruộng vườn ra Hà Nội đi làm thuê cùng con. Bà cứ tin rằng cuộc đời từ nay rồi sẽ không còn tai ương nào đến với gia đình nữa để mẹ bà con bên nhau đi đến hết cuộc đời.

Nào ngờ, thêm một lần nữa “tử thần” tiếp tục đến gõ cửa gia đình bà, chực chờ để cướp đi sinh mạng của người con trai út Nguyễn Văn Phong. Đầu năm 2015, khi đang làm bảo vệ cho một trường mầm non ở Hà Nội, Phong thấy bị đau ở đùi. Cứ nghĩ chỉ đau bình thường rồi sẽ khỏi nên không đi khám, cho tới khi những cơn đau dữ dội khiến em không thể đi lại được, phải nghỉ làm. Vào bệnh viện khám, xét nghiệm, em ngã ngửa khi biết mình bị ung thư xương. Để duy trì bảo toàn được sự sống, Phong được chỉ định, sau đó phẫu thuật cắt đi một chân.

Cầm tờ giấy hẹn của bệnh viện, Phong chỉ biết ngậm ngùi cho số phận vì gia đình quá nghèo, không còn tiền đưa em ra Hà Nội chữa trị tiếp
Cầm tờ giấy hẹn của bệnh viện, Phong chỉ biết ngậm ngùi cho số phận vì gia đình quá nghèo, không còn tiền đưa em ra Hà Nội chữa trị tiếp

Căn bệnh quái ác ấy đã quật ngã chàng trai trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi và người đàn bà bất hạnh là mẹ em. Bà không thể ngờ được định mệnh lại cay nghiệt với gia đình mình đến vậy. Dù đã được bác sĩ chỉ định cắt bỏ chân giữ lại mạng sống nhưng bệnh tình của Phong vẫn không thuyên giảm. Vì phát hiện bệnh muộn nên tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, sức khỏe của em kiệt quệ. Hiện, sự sống của Phong chỉ được tiếp tục bằng những đợt truyền hóa chất.

Khốn khó thay, chi phí cho mỗi đợt điều trị hóa chất cho Phong tốn hàng chục triệu đồng, dù bà Thành có mơ cũng không tưởng tượng ra được mình kiếm số tiền ấy ở đâu ra. Không có thuốc điều trị, từng đêm Phong phải cắn răng chịu đựng những cơn đau buốt tận xương tủy. Những lúc như thế, bà Thành cũng rớt hết nước mắt vì thương con, trong lòng bà cũng đau như bị xát muối.

Gặp chúng tôi, cầm tờ giấy hẹn ra tái khám ở bệnh viện K, bà Thành chỉ biết khóc vì không biết những ngày tới lấy tiền đâu để đưa con ra Hà Nội. Nhìn tôi, đôi mắt Phong đợm buồn như hy vọng điều gì đó, rồi em nhìn tờ giấy hẹn tái khám nghẹn ngào không nói nên lời. Ai cũng hiểu được, Phong – chàng trai trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi đang căng tràn sức sống nhưng đã phải sớm gác lại mong muốn được sống của mình, cắn răng chịu đựng những cơn đau do căn bệnh quái ác hành hạ.

Cả cuộc đời bà Thành là những tháng ngày lam lũ, đau khổ, bất hạnh. Giờ bà chỉ mong sao đứa con trai út được sống
Cả cuộc đời bà Thành là những tháng ngày lam lũ, đau khổ, bất hạnh. Giờ bà chỉ mong sao đứa con trai út được sống

Em mong muốn và hy vọng điều gì ? – Tôi hỏi. Phong lặng im, trầm ngâm, nuốt lại cơn đau nói trong tuyệt vọng: “Giờ em chỉ mong những cơn đau đừng hành hạ em nữa để em có thể ăn được ngủ được. Cuộc sống của em chẳng biết còn được bao lâu nữa nhưng mỗi lúc đau đớn em thương mẹ vô cùng, mẹ khổ vì em nhiều quá”.

Câu trả lời của Phong cũng như hoàn cảnh của em hiện tại khiến tôi nhớ đến một câu nói: “Khi có sức khỏe bạn có thể mơ ước nhiều thứ nhưng khi không có sức khỏe bạn chỉ ước một thứ – đó là sức khỏe”.

Phong chỉ mong sao những cơn đau đừng hành hạ em thêm nữa
Phong chỉ mong sao những cơn đau đừng hành hạ em thêm nữa

Chia tay bà Thành – người phụ nữ bất hạnh và Phong – chàng trai trẻ có khuôn mặt khôi ngô nhưng cuộc đời lại hẩm hiu lòng chúng tôi day dứt mãi. Người phụ nữ ấy cả một đời vì chồng vì con đến những ngày cuối đời cũng không có một ngày nghỉ ngơi. Chàng trai trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi đang ngày đêm cắn răn chịu đựng từng cơn đau để giành giật sự sống từng ngày từ tay tử thần. Cuộc đời đã quá đỗi bất công với họ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Thành (SN 1952), xóm 3, xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 01643632096 (em Phong)

Theo Dân trí

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.