Có phải em đang “sướng quá hóa rồ” như chồng em nói?

Ai cũng bảo em sướng, thì em cũng thấy sướng thật. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy chứ thế này em không chịu được. Hay là em sướng quá hóa rồ, thích bới móc như chồng em vẫn nói hả các mẹ?

Có phải em đang “sướng quá hóa rồ” như chồng em nói?

Em và chồng học cùng lớp cao đẳng, ra trường đi làm 1 năm rồi cưới nhau. Do chồng là con một, lại là cháu đích tôn của dòng họ nên bọn em phải sống chung cùng bố mẹ chồng. Hồi đầu mới cưới nhau cuộc sống của bọn em êm ả lắm, bố mẹ chồng và nàng dâu chẳng hề có xích mích gì.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi em sinh cháu trai cho ông bà. Cũng biết con em là con đầu cháu sớm, được mọi người quan tâm, nhưng quan tâm kiểu thái quá đến làm hư cháu thì em không thể nào chấp nhận nổi.

Năm con em lên 1 tuổi có 1 lần nó khóc đòi đồ chơi của bé hàng xóm, nó khóc ghê lắm, dỗ thế nào cũng không nín. Em bực quá, mới bảo mọi người là không được dỗ dành kẻo nó sinh hư. Thế mà ông bà nội thấy cháu khóc quá liền bế lên dỗ dành, cưng nựng và hứa ngày mai sẽ đi mua cho con em một bộ đồ chơi y hệt như thế. Làm thằng bé từ đó về sau hễ muốn cái gì là lại gào khóc, đến khi cả nhà mua cho mới thôi.

Con em giờ lên 4 tuổi, trong 4 năm ấy, mâu thuẫn giữa em và bố mẹ chồng nảy sinh càng ngày càng lớn các mẹ ạ. Lúc em mới đẻ, có sữa thì đêm bà ôm cháu xuống ngủ, nói là cho em nghỉ ngơi, khi nào đến giờ thì cho con lên bú. Nhưng mấy lần em tỉnh giấc buổi đêm toàn thấy ông bà lọ mọ pha sữa ngoài cho cháu ăn. Vừa được 8 tháng, ông bà đã đòi cai sữa rồi ôm cháu ngủ cả đêm, chẳng cho ở cạnh mẹ nữa.

Mà ông bà trông cháu thì chiều nó hết mức, nó đòi cái gì cũng cho. Có lần bà tức quá, cầm roi định đánh nó, nó bảo: “Bà mà đánh con, con không chơi với bà nữa” thế là bà nó sợ luôn. Nó quát bà nội còn hơn người ở. Không ưng ý gì là lăn ra khóc lóc ăn vạ, làm ông bà nội quýnh quáng lên.

Em nói rất nhiều lần là ông bà đừng chiều nó quá rồi hư nó, cả bố nó cũng nói nhiều, nhưng ông bà vẫn chứng nào tật đấy. Trước mặt vợ chồng em thì không chiều đâu, nhưng bọn em vừa đi khuất mắt là y như rằng. Nhiều lần em phát hiện ra, thì lại hứa là lần cuối cùng.

bố mẹ chồng

 Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy chứ chiều quá thế này em không chịu được. (Ảnh minh họa)

Có lần bọn em đi làm về sớm, đến trường đón con, mới phát hiện là ông bà buổi sáng không cho cháu đi học mà đi công viên chơi, chiều cho nó về sớm, giả vờ là đi học rồi. Nhưng không  ngờ bị bọn em biết được. Một lần thì bảo đưa cháu  đi học mà lại đưa cháu đi xem xiếc, dạo phố…. bọn em nói nhiều lắm, nhưng lúc nào cũng có lý do cả. Em tức quá cũng làm um lên mấy lần, mẹ chồng hứa là sẽ sửa, mà cũng có đỡ hơn, nhưng bố chồng thì vẫn thế.

Giờ mỗi lần em quát con thì nó lì mặt ra, trong lòng nó chỉ có ông bà thôi. Nó chỉ cần ông bà nó, chứ nó đâu có cần em đâu. Nó bảo mẹ độc ác, chỉ có ông bà là thương nó. Trước kia, em chỉ cần bảo “Bin hư là mẹ không cho ở với mẹ nữa”, thế nào nó cũng bám theo, làm nụng đến bao giờ mẹ nguôi giận thì thôi. Nhưng bây giờ nói như vậy, nó cắp gối xuống phòng ông bà luôn.

Nói thêm 1 chút về bố mẹ chồng em, nhược điểm lớn nhất là tự ý làm theo ý mình và quá chiều cháu, còn thì bọn em không phải đóng góp tiền ăn gì cả, cũng ko phải làm việc nhà…. Ai cũng bảo em sướng, thì em cũng thấy sướng thật. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy chứ chiều quá thế này em không chịu được. Hay là em sướng quá hóa rồ, thích bới móc như chồng em vẫn nói hả các mẹ?

Theo Afamily

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

44 queries in 2.523 seconds.