Có nên tiếp tục bao bọc khi con gái đã lớn

Đêm nằm trong căn nhà rộng, tôi vật vã lăn lộn không thể ngủ được vì nghĩ thương con. Tôi không biết mình quyết định cho con đi xa là đúng hay sai?

Có nên tiếp tục bao bọc khi con gái đã lớn

Shares

Tôi là một người mẹ, chồng mất sớm sau một tai nạn giao thông cách đây gần 10 năm. Chắc mọi người cũng biết nỗi vất vả mưu sinh và những nhọc nhằn của người phụ nữ một mình nuôi hai cô con gái nhỏ giữa thành phố xa lạ không người ruột thịt. Vậy mà với tôi, nỗi vất vả nhọc nhằn ấy có thể chẳng phải là điều bận tâm nhất. Việc tôi luôn cảm thấy khó khăn là làm sao để các cháu có được cuộc sống tốt nhất trong khả năng có thể.

Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, thật thà và yếu đuối nên khi anh còn sống mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tôi đều là người quyết định. Không vì thế mà gia đình tôi mất đi hạnh phúc, bình yên, bởi dù không phải cây tùng cây bách che chở cho vợ con nhưng anh luôn chăm chỉ, sống có trách nhiệm và hết lòng yêu thương vợ con. Căn nhà chúng tôi luôn rộn rã tiếng cười và các con là những đứa trẻ ngoan, chăm học, biết chia sẻ yêu thương đến mọi người. Dù phải gánh vác trọng trách trong gia đình nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc cho tới khi anh mất.

Không nói hết nỗi mất mát đau thương mà mẹ con tôi trải qua, tôi từng không phải sống mà chỉ là tồn tại. Rồi tôi bừng tỉnh khi nghĩ đến hai cô con gái chỉ còn lại mẹ là chỗ dựa duy nhất, tôi cố gắng sống, làm việc bù đắp cho con bằng sự nỗ lực hết mình. Ngoài sự hụt hẫng tình cảm vì cha mất sớm, các con tôi cũng không phải thiếu thốn nhiều về vật chất. Bù lại các cháu luôn hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên cố gắng học hành và yêu thương mẹ hết lòng.

Năm nay cháu lớn đã tốt nghiệp đại học kinh tế TP HCM. Điều làm tôi lo lắng, cần sự chia sẻ từ mọi người là vấn đề của cháu. Có lẽ cháu giống ba, hiền lành nhân hậu nhưng yếu đuối, trong sáng và thật tình đến độ khù khờ. Bốn năm đại học cháu đã cố gắng học và đạt kết quả rất tốt. Cuối tháng sáu này cháu sẽ nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi (điểm tốt nghiệp 8.58), trình độ tiếng Anh cũng tốt nhưng ngoài chuyện học tập thì kỹ năng mềm không ổn.

Cháu sống thụ động, thiếu tự tin, quá thật thà và có phần hậu đậu. Bạn bè bảo vì có mẹ lo hết mọi chuyện nên cháu trở nên như thế. Tôi không phủ nhận điều đó bởi trong hoàn cảnh này người mẹ nào cũng dành hết sự quan tâm và những điều tốt nhất cho con, không ai hiểu và gần gũi con gái như mẹ. Tôi hiểu đó là bản chất của cháu, hơn nữa cháu gái thứ hai của tôi cũng được nuôi dạy như thế nhưng vẫn mạnh mẽ, năng động và độc lập.

Không tự tin với những suy nghĩ của mình, vì muốn con trưởng thành, độc lập hơn khi không có mẹ bên cạnh, tôi đã xin cho cháu vào làm việc gần một tháng nay ở Bình Phước. Cháu ở ký túc xá, làm văn phòng, ăn tập thể và mỗi tuần về thăm nhà một lần. Dù rất cố gắng để chiến thắng bản thân và làm vui lòng mẹ nhưng với bản tính của con tôi biết cháu đang vật lộn với hàng núi khó khăn. Khi tiễn con trở lại làm việc, cháu đã nói “Có lẽ con nên hạn chế về nhà vì mỗi lần về không muốn đi nữa”. Nhìn gương mặt hiền lành của con thoáng buồn, tôi vội quay mặt đi để khỏi rơi nước mắt trước mặt con mà lòng như muối xát.

Tôi biết dù không muốn nhưng cháu vẫn quyết tâm, cố gắng, làm tôi lại thương con nhiều hơn. Có nhiều khi nhớ con, gọi điện nói chuyện mà nghe giọng con nghẹn ngào. Tôi biết có lẽ cháu chịu nhiều ấm ức, tủi thân với bạn bè đồng nghiệp và những anh chị trong khu ký túc xá vì tính quá hiền lành. Đêm đêm nằm trong căn nhà rộng, tôi cứ vật vã lăn lộn không thể ngủ được vì nghĩ thương con. Tôi băn khoăn không biết mình quyết định cho con đi xa là đúng hay sai?

Sau thời gian xa nhà cháu sẽ thay đổi được bản thân theo chiều hướng tích cực hay sẽ bị trầm cảm vì chịu đựng? Tôi muốn mọi người cho lời khuyên, nên để cháu sống xa nhà hay gọi cháu về? Đôi khi tôi nghĩ sẽ xin cho cháu một công việc bình thường nhưng gần nhà, cháu sẽ thi công chức và sống đơn giản như bản chất của cháu vậy. Tôi nên làm thế nào để tốt nhất cho cháu đây bởi người mẹ như tôi không có gì quan trọng bằng niềm vui và hạnh phúc của con. Xin mọi người sớm cho tôi một lời khuyên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.