Có nên sinh thêm con khi tình cảm vợ chồng đã hết

Tôi sẵn lòng chịu hết vất vả chỉ để được làm mẹ một hai lần nữa. Nhưng điều ngại nhất là đứa con đó sẽ không được sinh ra bởi tình yêu của ba mẹ.

Có nên sinh thêm con khi tình cảm vợ chồng đã hết

Shares

Chồng vốn dĩ là người tôi thầm yêu từ thuở 18 tuổi. Có lẽ tình cảm khi đó là những dại khờ, ngộ nhận, nông nỗi tuổi mới lớn. Cho nên đến bây giờ, khi 29 tuổi, không cách nào giải thích được vì sao tôi lại quyết yêu, quyết lấy chồng. Ngót 5 năm xa cách, chờ đợi, ba năm tiếp theo tôi thật sự mệt mỏi với tình yêu đó. Khi ấy, cô gái 26 tuổi vẫn cố chấp, cho rằng tình cảm của mình có thể thay đổi một con người. Giờ tôi nhận ra mình đã sai.

Con trai đã được hai tuổi, vốn yếu ớt, dặt dẹo từ nhỏ, nguyên nhân cũng vì tôi suy nghĩ và buồn nhiều nên căng thẳng, dẫn đến con không hấp thụ được nhiều dinh dưỡng. Từ khi có thai và đến giờ, tôi đều có cảm giác đó là con của riêng mình. Chồng có thể bỏ vài tiếng chơi game nhưng dành 5,7 phút để chơi với con thì không đành. Đến bây giờ chồng vẫn không thể cho con ăn được miếng gì. Nếu mẹ lỡ đi đâu quá 3 tiếng đồng hồ thì khi quay về, chồng ngồi trước màn hình và con tha thẩn dưới nền nhà, bụng rỗng.

Chồng tự hào mình học rộng tài cao, chưa bao giờ nhún nhường khen ai một câu, rất giỏi trong việc chê bai và phê phán. Ngay cả với tôi, dù chu toàn công việc, việc nhà, nuôi con, cũng tạm gọi là chấp nhận được mà thôi. Chồng lâu lâu so sánh tôi với vợ người khác, vợ người ta đẹp, lương mấy ngàn đô, còn vợ mình đi làm chưa đầy 10 triệu, đầu bù tóc rối chẳng giống ai. Chồng quên mất anh cũng làm được có 10 triệu, chừng đó đã là việc lớn, về đến nhà chỉ để tắm, ăn uống, nghỉ ngơi. Ngay cả khi tôi chạy vạy vay nợ nần để mua nhà, những khi con ốm khóc cả đêm, chồng vẫn ngủ ngon và chưa bao giờ sụt mức 70 kg. Còn tôi, có vẻ nhạy cảm quá, yếu mềm quá, mà từ 52 kg thời con gái giờ chỉ chưa đầy 43 kg.

Chưa hết, chồng ăn uống xong chưa bao giờ tự tay dọn dẹp, đồ đạc tiện đâu vứt đó; đến khi cần gì thì túm tôi ra mà hỏi, cho dù lúc ấy tôi đang bận, đang ngủ, đang cho con ăn. Chồng làm gì cũng rơi cái nọ, bể cái kia, không bao giờ ý tứ dù con đang ngủ, dù nửa đêm và biết rõ vợ rất khó ngủ. Đã từ bao giờ, cứ thấy mặt chồng là trong tôi dậy lên một cảm xúc tức giận, thất vọng và cuối cùng nhận ra mình mệt mỏi và căm ghét. Lâu dần, tôi nhận ra bản chất con người là không thể thay đổi. Chồng vốn ít tình cảm, lãnh đạm, ngay cả ba mẹ chồng nếu có nhắc thì anh mới nhấc máy lên gọi hỏi thăm, còn ba mẹ vợ thì miễn.

Cứ thế, tôi một mình sinh nở, một mình con thơ, một mình đối nội đội ngoại, vun vén gia đình, xoay sở với việc cân đối tiền nong, chồng chỉ mang về tháng 10 triệu là xong. Giá như căn nhà đủ rộng để có nhiều không gian, tôi sẽ chọn khóa chặt cửa phòng ngủ, chỉ sống cùng con, còn chồng mặc kệ. Những giây phút hạnh phúc và vui vẻ nhất trong quãng đời đã qua của tôi quá vắng bóng dáng chồng. Dù chúng ta quen biết nhau ngót 10 năm, thời gian ấy chỉ là tình cảm của tôi, còn anh thản nhiên đón nhận. Khi tôi mệt mỏi muốn buông xuôi để tìm cho mình một chỗ dựa, chồng đã níu kéo, thề thốt, khổ sở thế nào? Chính vì vậy mới có cuộc hôn nhân này đây.

Nay tôi đã 29 tuổi, chờ đợi suốt hơn 10 năm chỉ để mong một ngày mình được hạnh phúc, được an yên bên chồng. Chồng vẫn như cậu bé ngày xưa, ích kỷ, chỉ biết bản thân chứ không phải một người đàn ông đã chớm 30 tuổi. Ngoài công việc, chồng chỉ mê game, không hề có ý thức cải thiện cuộc sống gia đình. Với thu nhập 20 triệu cả hai vợ chồng chỉ đủ trả nợ, lo con học và chi tiêu. Sao lúc nào chồng cũng có thể ngồi chơi game rồi kê cao gối ngủ ngon lành, dù không ít lần con ốm đi viện tôi phải đi vay mượn?

Tuy nhiên tôi tâm niệm rằng tài sản lớn nhất của hôn nhân chính là những đứa con, sinh con là sinh cho mình. Tôi thực sự muốn sinh thêm con trước khi qua tuổi 32 nhưng cứ nhìn chồng, cảm xúc chán chường lại ập tới. Tôi hiểu những khó khăn, vất vả tất yếu nếu sinh thêm con, sẵn lòng chịu hết chỉ để được làm mẹ một hai lần nữa. Nhưng điều tôi ngại nhất là đứa con đó sẽ không sinh ra bởi tình yêu của ba mẹ, rồi chẳng lẽ tôi tự sinh đẻ, tự lo liệu? Cả tình hình kinh tế không mấy khá khẩm nhưng chồng vẫn mê game và kê cao gối ngủ ngon này nữa, chẳng lẽ từ một cô gái chỉ muốn sống thật hạnh phúc, lấy chồng và sinh thật nhiều con mà giờ chấp nhận chỉ sinh một đứa để còn đi kiếm nhiều tiền hơn mà lo liệu cuộc sống?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.