Có nên lấy người từng làm hại đời mình

Cách đây 5 năm, vào cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tôi bị hãm hiếp. Năm đó tôi 18 tuổi, vừa đậu đại học và chuẩn bị đi du học ở nước ngoài.

Có nên lấy người từng làm hại đời mình
Tối đó tôi đi dự sinh nhật bạn thân. Ba nó kết nghĩa anh em với ba tôi, hai gia đình rất thân thiết. Nó có một người anh trai hơn tôi 6 tuổi và rất thành đạt. Anh ta từng yêu tôi và ngỏ lời khi tôi học lớp 11. Tôi từ chối vì còn nhỏ, lo tập trung việc học và điều quan trọng là tôi không có sự rung động với anh ta. Tôi nói chỉ xem anh ta như người anh trai của mình. Anh ta vẫn cứ theo đuổi.

Hôm ấy tôi phụ bạn tổ chức sinh nhật, khi tiệc tàn đã gần 11h đêm. Bạn tôi thấy khuya quá nên nhờ anh trai đưa tôi về. Tôi không thích nhưng không còn cách nào khác. Hai bác bảo ở lại nhưng tôi ngại nên từ chối. Khi ra xe, anh ta đưa tôi chai nước và tôi uống, vì lúc đó khát nước. Không ngờ đó là bi kịch của tôi.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong khách sạn, trên người không một mảnh vải che thân. Anh ta quỳ dưới đất. Tôi kịp hiểu ra, tôi gào khóc, cấu xé anh ta. Anh ta ngồi yên cho tôi đánh. Anh ta nói: “Anh xin lỗi, vì anh yêu em quá. Chỉ có cách này anh mới có được em. Anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và sẽ yêu thương em đến hết cuộc đời”. Tôi nói: “Nhưng tôi không yêu anh, sao anh khốn nạn đến vậy”. Sau đó, tôi chạy khỏi khách sạn, về nhà nước mắt giàn giụa, tinh thần hoảng loạn. Ba mẹ tôi hỏi: “Con bị làm sao vậy?”, vừa lúc đó anh ta tới nơi. Tôi chỉ tay vào mặt anh ta và nói: “Anh ta… anh ta…”, rồi ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cả ba mẹ tôi, ba mẹ anh ta, anh ta và cô bạn thân của tôi cũng có mặt. Sau này, tôi biết là khi đưa tôi chai nước trong đó có thuốc mê, anh ta điện thoại nói cho ba mẹ tôi là khuya quá nên xin phép ba mẹ tôi cho tôi ngủ lại. Rồi sáng hôm sau về nhà tôi, khi tôi đi cấp cứu ở bệnh viện thì anh ta thú nhận hết mọi chuyện với gia đình hai bên. Ba mẹ tôi nói sẽ thưa kiện anh ta vì tội hiếp dâm. Ba mẹ anh ta khóc xin gia đình tôi đừng làm thế. Tôi nói cho tôi mấy ngày để suy nghĩ.

Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng khóc, tôi thật sự không biết phải làm gì. Kiện anh ta thì tình thân từ xưa đến nay của hai bên gia đình sẽ bị mất, tình bạn của tôi với em gái anh ta cũng không còn. Yêu anh ta thì tôi không thể. Ba mẹ tôi nói tùy con quyết định. Sau đó tôi quyết định bỏ qua cho anh ta, tuy không dễ dàng gì và tôi đi du học.

Khi nhập học được 2 tháng, tôi thấy trong người khác lạ, đi khám bác sĩ thì được biết có thai, mà là song thai. Tôi choáng váng, đứng không vững nữa. Tôi mới 18 tuổi và đang đi học. Sau nhiều ngày suy nghĩ, nhiều đêm thức trắng, tôi gọi điện thoại về cho ba mẹ. Mẹ tôi nghe tin xong ngất xỉu, còn ba tôi cũng choáng váng. Sau đó, ba tôi hỏi giờ con quyết định như thế nào, có chút tình cảm gì với cậu ta không, nếu có thì thông báo cho cậu ta và gia đình cậu ta để làm đám cưới. Tôi nói với ba mẹ là tôi không muốn cưới vì không yêu và còn rất giận anh ta. Thế nhưng bỏ đứa bé thì tôi cũng không làm được. Tôi xin ba mẹ đừng nói gì cho anh ta và gia đình anh ta biết.

Sau đó, tôi xin bảo lưu kết quả học một năm để dưỡng thai và sinh con. Khỏi phải nói tôi đã vất vả, khổ cực như thế nào từ khi mang thai cho đến khi sinh con và nuôi con. Cũng may tôi có gia đình ở bên.

Giờ đây, 5 năm trôi qua, tôi đã là mẹ của hai đứa con trai sinh đôi. Tôi cũng vừa tốt nghiệp đại học. Niềm vui, hạnh phúc khi bao cay đắng, vất vả đã được đền bù. Hai con tôi đẹp như thiên thần. Các cháu ngoan và thông minh. Bây giờ, con tôi đã lớn một chút. Các cháu cứ hỏi: “Ba con đâu hả mẹ”. Tôi vẫn chỉ hình ba tụi nó và nói: “Ba của các con đây, ba các con đang đi công tác xa, các con ngoan ngoãn để khi ba về, ba sẽ mua nhiều quà cho các con nhé”.

Tôi đã quên đi chuyện quá khứ vì đã được đền bù bằng hai thiên thần. Ba mẹ tôi khuyên đã đến lúc cho mọi người biết sự thật. Theo như tôi biết, những năm qua hai gia đình vẫn thân thiết. Anh ta chịu khó làm ăn, không yêu thương ai và giờ công ty anh ta đã lớn mạnh. Ba mẹ anh ta nói anh ta muốn chờ đợi tôi.

Ngày hôm nay tôi đã trở về Việt Nam. Mọi người rất bất ngờ khi tôi có hai nhóc rất đáng yêu. Ba của anh ta bệnh nặng, vậy mà khi nhìn thấy cháu nội thì khỏe lại ngay lập tức. Các con tôi khi nhìn thấy anh ta thì bật khóc và chạy lại ôm lấy. Anh ta cũng khóc nức nở. Cả gia đình anh ta quỳ lạy trước tôi, xin tôi tha thứ và cảm ơn vì đã sinh cho ông bà những đứa cháu khôi ngô.

Anh ta nói với tôi rằng: “Em ơi, anh biết anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh. Cả đời này anh nguyện làm trâu ngựa cho mẹ con em. Sẽ yêu thương, bù đắp cho mẹ con em. Hãy cho con một gia đình trọn vẹn em nhé”.

Thật sự bây giờ tôi không còn hận anh ta nữa. Tuy nhiên để yêu thương, để sống với nhau một nhà thì tôi không biết phải làm sao, vì tôi không yêu anh ta. Những năm qua, tôi cũng không yêu ai dù rất nhiều người đàn ông muốn đến với tôi. Bây giờ hai bên gia đình vui và hạnh phúc lắm. Em gái anh ta dẫn các con tôi đi mua không thiếu thứ gì. Anh ta thì mua một ngôi nhà và sắm rất nhiều đồ dùng cho mẹ con tôi. Các con tôi quấn ba không rời. Bây giờ tôi phải làm sao đây mọi người? Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng tôi.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.