Có nên cho bố biết mình bị bệnh trầm cảm

Em vẫn cảm thấy hơi bất an trong lòng nếu mình không nói sự thật với bố, phải chăng chính điều này khiến thỉnh thoảng em vẫn mất ngủ?

Có nên cho bố biết mình bị bệnh trầm cảm

Shares

Em là sinh viên năm thứ ba ngành lọc hóa dầu của một trường đại học ở Hà Nội, chị họ là giảng viên trường này, bạn bè của bố cũng làm trong ngành dầu khí; nói thật về tương lai của mình em không phải lo lắng lắm. Ấy vậy mà em lại mắc một căn bệnh về tâm lý từ cách đây một năm rưỡi, đó là bệnh trầm cảm. Hiện tại em đã đến giai đoạn cuối của quá trình điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ ở Viện sức khỏe tâm thần Trung ương. Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để xin lời khuyên của các anh chị có kinh nghiệm sống.

Bệnh trầm cảm điều trị rất tốn kém, gia đình em cũng thuộc dạng khá giả, không phải lo nghĩ về kinh tế nhưng em vẫn giấu bố hơn một năm nay, chỉ có mẹ biết. Thỉnh thoảng em có nhờ mẹ trợ giúp thêm tiền để mua thuốc điều trị khi cảm thấy túng thiếu. Bố em là người nóng tính và gia trưởng với vợ con nhưng ông lại được họ hàng, hàng xóm và những người xung quanh rất quý vì sống thẳng, thật và tốt với mọi người. Em giống bố đến 80%, duy chỉ có điều hiền hơn và không nóng tính như bố.

Như thế vẫn là chưa đủ, em cảm thấy giữa bố và mình còn một khoảng cách nào đó, có lẽ vì bố rèn luyện cho em tính tự lập từ bé. Với mẹ thì ngược lại, em luôn chia sẻ với mẹ mọi thứ, chắc vì mẹ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời nên em thương mẹ nhiều lắm. Khi căn bệnh trầm cảm lên đến đỉnh điểm, em nghĩ đến tự sát nhưng nhìn mẹ em lại tự tát vào mặt mình và nhủ: “Mày đã làm gì để mẹ an nhàn và sung sướng chưa mà muốn chết rồi”, lý trí của em đã chiến thắng được hành động.

Hồi năm nhất, bố gửi tiền cho em nhưng toàn nhớ nhầm, em lại ở một mình nên việc chi tiêu cũng không được thoải mái, kết quả học tập lại sút kém. Chính vì thế bố nghi ngờ em chơi lô đề, cá độ bóng đá. Em buồn lắm, suy nghĩ miên man, nhiều đêm mất ngủ rồi trầm cảm.

Từ đầu năm ba đến giờ em đã chuyển về ở cùng với bạn học cùng lớp (việc này bố vẫn chưa biết, duy chỉ có mẹ và em trai em biết). Em trai em năm nay cũng thi đại học, nếu đỗ sẽ xuống ở cùng em. Trong lúc khó khăn ấy em đã nghĩ ra cách kiếm tiền để mua thuốc điều trị bệnh, tự tay lập ra một website bán hàng. Dĩ nhiên những lúc bận, không xoay xở kịp em vẫn nhờ sự trợ giúp của mẹ.

Thời gian gần đây em đã đi học thiền kết hợp với uống thuốc, suy nghĩ tích cực nên tình hình cải thiện rất nhiều. Dù vậy em vẫn cảm thấy hơi bất an trong lòng nếu mình không nói sự thật với bố, phải chăng chính điều này khiến thỉnh thoảng em vẫn mất ngủ.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.