“Cô là vợ tôi, cô ấy cũng là vợ tôi”

Tôi choáng váng gần như gã gục sau khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng người tôi gọi là chồng. Sau đó, anh còn đưa vợ cũ và 2 con riêng đi chơi, bỏ lại tôi một mình ở nhà trong hậm hực, đau khổ.

“Cô là vợ tôi, cô ấy cũng là vợ tôi”

Shares

Mấy hôm nay tôi như người mất hồn khi không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Trong đầu tôi luôn văng vẳng câu nói “Cô là vợ tôi, cô ấy cũng là vợ tôi” và thái độ giận dữ của chồng khi bị tôi cấm cản qua lại với vợ cũ.

Đọc những dòng tâm sự mạnh mẽ “Tôi đã dám tát và từ hôn với chồng ngay trong lễ rước dâu”của bạn Thanh Thủy, tôi rất khâm phục bạn. Bạn đã dám làm một việc mà không phải ai cũng dám, đặc biệt là những cô gái nhẹ dạ. Ngày xưa, nếu tôi cũng mạnh mẽ, kiên quyết như bạn thì bây giờ cuộc đời tôi không đau khổ thế này.

Tôi là vợ hai của chồng mình. Trước đây, anh từng có vợ và hai đứa con (một trai, một gái). Khi yêu tôi, anh chỉ nói vì chị ấy với ba mẹ chồng có mâu thuẫn nghiêm trọng, không thể hàn gắn nên anh chị mới phải chia tay. Nhìn vẻ mặt buồn của anh khi nhắc đến chị ấy, tôi có cảm giác anh vẫn còn dành tình cảm cho chị ấy rất nhiều.

Một lần, khi anh đang cắt móng tay cho tôi thì vô tình buột miệng “Ngày xưa, móng tay móng chân của L (tên vợ cũ chồng tôi) cũng do anh cắt hết. Cô ấy chưa từng đến tiệm làm móng lần nào”. Tôi nghe mà tai ù đi. Hóa ra, anh cắt móng cho tôi nhưng vẫn nghĩ đến người vợ cũ. Thấy tôi vùng vằng giật tay ra thì anh lại cười hà hà xin lỗi. Khi đó, chúng tôi đã đính hôn rồi, chỉ chờ ngày cưới.

Tôi cũng băn khoăn nhiều lắm vì thấy anh vẫn còn tình cảm với người cũ, nhưng tôi không đủ can đảm để từ bỏ. Tôi sợ những lời đàm tiếu của thiên hạ, sợ ba mẹ tôi buồn và sau này, chắc có ai yêu tôi thật lòng nữa không khi biết tôi từng đính hôn với một người đàn ông khác. Quá nhiều nỗi sợ làm tôi không đủ can đảm để dừng lại.

Vậy mà ngay trong đám cưới, anh lại làm tôi tổn thương sâu sắc một lần nữa. Hôm ấy, khi trang điểm xong, tôi bước ra hôn trường để làm lễ, giữa bàn dân thiên hạ, quan khách đông đúc, anh buông câu “Nhìn em làm cô dâu thua vợ cũ anh rồi”.

Tôi và gia đình tôi xấu hổ đến độ muốn tìm một cái lỗ nào đó thật to để chui xuống. Còn anh, sau khi nói xong, thấy sắc mặt tôi và những lời xì xào phía dưới mới vội vã xin lỗi. Lễ cưới của tôi đã bị anh dùng bóng hình người cũ phá nát hạnh phúc.

Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng đầy bóng hình vợ cũ anh, khiến tôi đến một ngày hạnh phúc trọn vẹn cũng không có. Mẹ anh thường hay kể cho tôi nghe về con dâu cũ của bà. Qua lời bà, tôi tưởng tượng được vợ cũ của anh là một người phụ nữ xinh đẹp, có làn da trắng, tướng dong dỏng cao. Chồng tôi và chị ấy cũng yêu nhau tận 5 năm mới cưới, cái này anh chưa bao giờ kể tôi nghe.

Nhưng sau khi về nhà chồng, chị ấy lại bệnh thường xuyên phải nghỉ làm ở nhà cho chồng nuôi. Không chỉ thế còn hay hạch sách mẹ chồng, khiến bà chịu không nổi mà cự cãi lại. Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu lên tới đỉnh điểm khi chị ấy dám chỉ tay mắng bà là cổ hủ, lạc hậu.

Ba chồng và các anh em thấy vậy nên ra sức đuổi chị ấy đi. Nhưng chồng tôi lại bỏ nhà đi theo sang nhà vợ ở một thời gian. Rồi  chị ấy ngoại tình với một anh chàng ngay sát nhà, chồng tôi mới chịu buông tay kí vào đơn li hôn. Tôi nghe rất nhiều, rất nhiều và thấy rằng dù đã ra khỏi nhà gần 4 năm nay nhưng vợ cũ của chồng tôi như vẫn tồn tại đâu đây khi ai cũng nhắc đến chị ấy.

Riêng chồng tôi, anh ấy luôn đem tôi so sánh với vợ cũ. Khi tôi mang thai, anh cũng chẳng chăm sóc chu đáo mà bỏ tôi tự xoay sở một mình. Lắm lúc ức chế, tôi khóc kể với anh thì anh bảo “Ngày xưa, anh lo cho cô ấy nhưng cô ấy có xem anh ra gì đâu. Em tự lo lấy đi”. Tôi nghe mà đau thấu tim. Anh sợ lo lắng cho tôi rồi tôi cũng bỏ anh như chị ấy. Tôi cũng chẳng hiểu sao, trước đây tôi lại yêu cái lạnh lùng đó của anh đến mê mệt, giờ nghĩ lại thấy mình đúng là nông cạn.

Khi tôi sinh con trai cũng là khi vợ cũ của chồng chính thức xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng chúng tôi. Trước đây, chị chưa bao giờ dẫn con về nhà chồng chơi, còn đi rêu rao là không thèm về cái nhà bạc bẽo ấy nữa. Vậy mà khi nằm viện, tôi nhận được điện thoại của em dâu. Em dâu bảo chị ấy dẫn 2 đứa cháu về chơi, ba mẹ chồng tôi rất mừng vì lâu rồi không gặp cháu. Còn chồng tôi, anh còn pha nước cam cho mẹ con chị uống. Tôi nghe mà khóc ròng. Dưới bệnh viện, chỉ có tôi, con và mẹ tôi. Chồng tôi chiều chiều đi làm về chỉ ghé qua chơi vơi con một chút rồi về còn mọi chuyện chăm sóc bà đẻ anh phó mặc tất cho bà ngoại.

Khi xuất viện về nhà, địa ngục của tôi mới thật sự bắt đầu. Vợ cũ của chồng liên tục xuất hiện trong nhà chúng tôi. Lần đầu tiên chị đến dẫn theo 2 con, còn đem theo một ít quần áo trẻ sơ sinh. Chị ân cần hỏi thăm tôi rồi đưa chúng tặng tôi. Còn bảo 2 con lại chơi với em trai.

Cứ tưởng vậy là xong, không ngờ, chị ở mãi tới tận trưa mới đưa con về. Rồi đi lại trong nhà như thể chị mới là chủ cái nhà này. Đúng là chị đẹp thật, lại nghe nói đã bỏ chồng thêm một lần nữa. Tôi nghi ngờ lần này, chị quay về bên nhà chồng tôi là có lí do.

Đúng như tôi dự đoán, mật độ xuất hiện của chị càng lúc càng dày. Lần nào cũng mau quà cho mẹ chồng tôi, rồi mua cả áo sơ mi, quần tây cho chồng tôi. Tôi nhăn nhó không cho anh mặc thì anh chửi tôi vô lí, ghen tuông những chuyện không đáng.

Nhà chồng tôi mọi người cũng dần lấy lại tình cảm với chị. Mỗi lần chị ghé nhà, tôi như phát điên khi thấy vợ cũ của chồng gọi cha mẹ chồng tôi rất ngọt ngào là cha mẹ – những từ không được gọi nữa. Rồi nhìn cảnh chị với chồng tôi và 2 đứa con cùng ngồi xem ti vi, bàn chuyện cho con học thêm mà tôi ngứa mắt chịu không được. Họ bây giờ cứ như một gia đình, còn tôi chỉ là kẻ đẻ thuê cho anh thêm một thằng con.

Dạo gần đây, vợ cũ của anh còn đến nhà vào buổi tối, nấu ăn cho chồng tôi. Tôi bị chị làm cho stress nặng nề sau sinh. Mỗi lần nói với chồng, anh đều ậm ừ rồi cho qua, có khi lại nạt nộ bảo tôi ích kỉ khi ngăn cản anh và chị đem lại một gia đình thật sự cho 2 đứa con đang tuổi lớn. Nhưng anh có ích kỉ không khi để tôi và con cô đơn, lẻ loi trong chính ngôi nhà của mình.

2

Tôi choáng váng gần như gã gục sau khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng người tôi gọi là chồng (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi, tôi bế con ra phòng khách cho con chơi thì tiếp tục thấy họ tình tứ bên nhau, gọi nhau anh em ngọt xót. Quá ức chế, tôi tiến tới gần và lên tiếng đuổi chị về. Chị nghe xong thì bật khóc, tỏ vẻ tội nghiệp, đáng thương. Còn chồng tôi thì hùng hổ đòi đánh tôi. Anh còn cao giọng nói “Đây là nhà tôi và cô ấy xây trước khi cô đến. Cô nên nhớ, cô là vợ tôi, cô ấy cũng là vợ tôi”.

Tôi choáng váng gần như gã gục sau khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng người tôi gọi là chồng. Sau đó, anh còn đưa vợ cũ và 2 con riêng đi chơi, bỏ lại tôi một mình ở nhà trong hậm hực, đau khổ. Tôi phải làm sao để kéo anh về với gia đình thật sự của mình đây, hay tôi nên buông tay cho anh được tự do quay lại với vợ cũ?

Nhưng nếu làm thế, đứa con bé nhỏ của tôi lại thiếu tình yêu của cha. Tôi bây giờ rối bời, chẳng biết phải quyết định như thế nào cho đúng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.