Có hay không chuyện “chạy” để “xóa dấu vết”?

Thời gian gần đây công luận quan tâm nhiều đến hiện tượng người lãnh đạo doanh nghiệp làm thua lỗ thất thoát tiền của của đất nước bổng dưng được luân chuyển thành quan chức nhà nước(!?)

Có hay không chuyện “chạy” để “xóa dấu vết”?

Shares

“Truy trách nhiệm dung túng, bao che của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng với các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh” – Báo Lao Động đã từng đặt vấn đề .

Gần đây dư luận lại rộ lên vụ khởi tố ông Phan Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu nhiều tai tiếng lắm nghi vấn không biết bằng cách nào lại chuyển về đảm nhiệm vị trí khá quan trọng Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Có thể kể ra hàng loạt vụ việc gây bức xúc như vụ ông Trịnh Xuân Thanh từng lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam gây thua lỗ 3200 tỉ. Trước thực trạng PVC thua lỗ như vậy nhưng vào tháng 9.2013 ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rời khỏi doanh nghiệp này và được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương – Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Không rõ việc xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành đến đâu, nhưng sau đó không lâu, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng – Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương.

Đến tháng 5.2015, ông Thanh được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, thuộc diện “cán bộ nguồn” cấp chiến lược.

Hay vụ đề bạt Dương Chí Dũng từ giám đốc Vinalines thua lỗ thất thoát khủng thành cục trưởng cục Hàng hải khi đang thanh tra. Rồi như chuyện đang bị phanh phui , ở tuổi 25, ông Vũ Quang Hải đã là Tổng giám đốc CTCP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí (PVFI) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Tại vị trí này 2 năm PVFI lỗ trên 220 tỉ đồng (năm 2011 lỗ 155 tỉ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỉ đồng), ông Hải được luân chuyển về Bộ Công Thương làm Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu, Cục Xúc tiến thương mại. Sau khoảng hơn 1 năm công tác tại Bộ Công Thương, lai luân chuyển làm thành viên HĐQT Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), hiện nay đang là PTGĐ mới 28 tuổi(!?).



Còn nhiều nữa những kiểu tương tự kể ra không xuể… đến nỗi tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2015 mới đây câu hỏi được nêu ra: ” Hàng loạt dự án, nhà máy “đắp chiếu”, gây lãng phí hàng nghìn tỉ đồng, vậy các lãnh đạo, người có trách nhiệm ở các dự án này nay đang làm gì, đã luân chuyển đi đâu, có phải chịu trách nhiệm không?”

Tại hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, khai mạc tại trụ sở Trung ương Đảng vào sáng 26-3.Tổng bí thư cho rằng, “trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chế độ, chạy luân chuyển… Luân chuyển cán bộ là một chủ trương đúng đắn của Đảng về công tác nhân sự. Qua cách luân chuyển này, người có năng lực thực sự, có khát vọng cống hiến sẽ có dịp được tiếp cận cơ sở, hiểu hơn đời sống từ cơ sở và qua đó thử thách phẩm chất và năng lực điều hành của người lãnh đạo. Tuy nhiên nếu làm không chuẩn sẽ bị lợi dụng chạy luân chuyển để “xóa dấu vết”. Nó na ná như chuyện rửa tiền,hô biến những đồng tiền bẩn do tham nhũng,hối lộ thành tiền sạch,chính đáng

Hệ thống đề bạt, bổ nhiệm ,luân chuyển của chúng ta theo một quy trình khá phức tạp, qua nhiều công đoạn, tầng nấc… nhưng tại sao để “con voi chui qua lỗ kim”? Hay là có trục trặc ở khâu nào? Quy trình có nặng tính hình thức không? Có thiếu tính khoa học và dân chủ?

Theo nhiều ý kiến của các chuyên gia và quần chúng , đối với công tác cán bộ còn nhiều yếu kém là do công tác tuyển chọn, đề cử, bổ nhiệm đề bạt chưa thật sự công khai, dân chủ, chưa lắng nghe hết ý kiến của quần chúng, việc thực hiện các quy trình đề bạt bổ nhiêm còn hình thức, lấy lệ… Cũng lấy phiếu tín nhiệm, cũng có thẩm tra, báo cáo thế này, thế khác, nhưng thực chất có đúng không, hay đó là một sự đối phó ?

Những câu hỏi có phần nhức nhối này cần được trả lời .Có thể nói tham nhũng là căn bệnh hiểm nghèo gắn liền với mọi Nhà nước, bởi lẽ chừng nào còn Nhà nước thì còn quyền lực, mà còn quyền lực thì dễ xuất hiện những người dùng sai quyền lực. Cuộc đấu tranh để loại bỏ những người sử dụng sai quyền lực ra khỏi bộ máy nhà nước các cấp là cuộc đấu tranh lâu dài, liên tục bền bỉ và kiên định của mọi nhà nước, chống mạnh thì thịnh, chống yếu thì suy, ngoài ra không có con đường nào khác.

Theo Lao động

Shares

46 queries in 2.817 seconds.