Có chồng rồi tôi vẫn yêu thầm người đàn ông có gia đình

Đôi khi mệt mỏi, áp lực và thấy quá nặng nề trên đường đời tôi lại mong có một lần được dựa vào vai người đàn ông đó để thấy nhẹ nhõm hơn.

Có chồng rồi tôi vẫn yêu thầm người đàn ông có gia đình

Shares

Tôi đã có gia đình và hai nhóc con xinh xắn, đáng yêu, một người chồng trên giấy tờ công chứng và đó là một gia đình tôi không bao giờ muốn từ bỏ. Tôi luôn cố gắng làm hết sức mình để có thể gánh vác việc nhà, đỡ đần kinh tế cho chồng và dành thời gian yêu thương các con. Tôi cố tới mức giờ sức khỏe không được tốt nữa, chưa nói là xấu vì kết luận của bác sĩ vào mỗi thời điểm lại khác nhau. Điều tôi nhận được sau 14 năm kết hôn là những nếp nhăn, sức khỏe giảm sút và nợ nần kinh tế do chồng không chung sức. Vì tôn chỉ là luôn cố gắng chu toàn mọi việc để chồng yên tâm phát triển ngoài xã hội, tôi chưa bao giờ phàn nàn, đòi hỏi gì để chồng thấy mệt mỏi hay nặng nề khi nói đến tiền bạc hoặc con cái. Và tôi đã sai.

Tôi nhận ra mình đang làm thay trách nhiệm của chồng và làm quá nhiều để chồng nhàn rỗi cũng như không để anh gánh vác trọng trách trong gia đình thì có lẽ đã hơi muộn rồi. Chồng tôi quen với việc không phải lo kinh tế, cũng không phải lo các việc trong ngoài gia đình nên phó mặc cho vợ và quá ham vui với bạn bè. Tôi không bao giờ có nhu cầu điều tra chồng, không rình rập, không hoài nghi vì nghĩ nó chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Khi tôi quá mệt mỏi về sức khỏe và tinh thần, chỉ là mệt thôi chứ không có nhu cầu về những chuyện bên ngoài, cũng không muốn làm xấu hình ảnh của mẹ trong mắt các con nên vẫn cố gắng và không để mọi người nhìn thấy sự uể oải.

Một lần vô tình tôi gặp người đàn ông khác, biết anh đã có gia đình và qua cách giao tiếp thì cảm nhận của tôi về anh là một người đàng hoàng và phong độ. Tôi không có ý định bắt thân hay lưu lại thông tin để liên lạc nhưng công việc thế nào mà sau đó 3 tháng lại gặp anh. Chúng tôi chỉ giữ quan hệ công việc, không cà phê, không ăn uống riêng, không nói chuyện ngoài công việc. Đã một năm trôi qua, tôi biết anh cũng cố giữ khoảng cách với tôi và tôi đang gồng mình để chống cự lại cảm xúc. Tôi không muốn câu chuyện đi quá xa, không muốn chỉ vì bản thân mà quên đi các con, quên gia đình và sống lạc lối. Nhưng đôi khi mệt mỏi, quá áp lực và cảm thấy quá nặng nề trên đường đời tôi lại mong có một lần được dựa vào vai người đàn ông đó để thấy nhẹ nhõm hơn.

Tuyệt đối, tôi chưa bao giờ nghĩ về những chuyện quá đà hay những gì đó mạo phạm đến đạo đức để phá vỡ gia đình mình hay gia đình anh. Tuy nhiên, cảm xúc ùa về là tôi lại thấy khó kiểm soát quá. Tôi không xinh đẹp, đã sinh con và nhăn nheo như nhiều phụ nữ khác, không còn trẻ, không tươi hớn hở như các cô gái, không quá giỏi giang, không hấp dẫn nên cũng tự nhìn mình và nghĩ hãy cố gắng giữ gia đình cho các con, hãy cố sống thật tốt và các con sẽ hiểu, sẽ ngoan, sẽ trở thành người tốt. Những lúc mệt mỏi như hôm nay, tôi lại chợt nghĩ tới người đàn ông đó. Biết làm sao đây?

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.