Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến

Chuyện phiếm với ông bạn chậm tiến

Ảnh kèm theo bài

– …Này, sao có người bảo dạo này ông lên mạng nói chuyện ghê lắm, phản động lắm…?

– Tôi có nói gì sai đâu? Tôi chỉ nói những gì thực sự nó đang xảy ra thôi chứ có gì mà phản động? Mà nhà ông ngập lụt thế nào? Nghe nói Sài Gòn ngập tùm lum sau có mấy trận mưa hơi to là sao…

– Ừ thì ngập chút xíu ấy mà. Cũng hơi vất vả đưa con đi học tý nhưng xong rồi. Có cái xe máy mai phải đi bảo dưỡng, ngâm nước một hôm mà khói đen xì, máy kêu ầm ầm… Nhưng mà tôi hỏi này, sao bảo thành phố đầu tư ác lắm, mấy năm nay tốn hàng triệu đô la vào dự án chống ngập úng thành phố, thế mà cứ mưa hơi to tý lại ngập tùm lum nhỉ…

– Đấy nhá, ông hỏi đúng rồi đấy. Ông nào làm nghề xây dựng, đặc biệt dân thi công đều biết, trong mọi công trình thì phần nào chìm trong đất là phần dễ ăn cắp nhất. Người ta ăn cắp bằng nhiều thủ đoạn. Bất cứ công trình hay thiết bị đều có một hệ số an toàn nhất định, tức là bao giờ người ta cũng làm dư ra để chịu được tình trạng nguy hiểm nhất. Tuy nhiên không phải là lúc nào tình trạng nguy hiểm nhất cũng xảy ra, và cấp độ công trình càng cao thì hệ số an toàn càng lớn, nhưng sẽ càng tốn kém. Chỉ cần người ta cố ý giảm bớt hệ số an toàn, rút bớt vật liệu, rút bớt biện pháp thi công thì con số ăn cắp được không hề nhỏ. Ăn cắp ghê như vậy nhưng công trình không bao giờ hỏng ngay. Nhưng do hệ số an toàn kém, nên đáng lẽ ra nó có thể chịu đựng được điều kiện bất lợi trăm năm mới có thì chỉ vài năm sau khi nghiệm thu xong là nó có thể bị hỏng ngay. Và lúc đó thì người ta có thể không ngần ngại đổ cho thiên tai địch hoạ, bung bét tùm lum ra rồi bố ai mà biết hết được trong lòng công trình thi công đểu thế nào… Chuyện ngập lụt Sài Gòn chưa biết chính xác từ đâu, nhưng chắc chắn là do ăn cắp mà ra…

– Thôi ông nói phức tạp quá. Thế tôi hỏi là có kiểm soát được việc ăn cắp, làm láo không?

– Có chứ… Ba ông Thiết kế, Thi công, Giám sát cùng với ông chủ đầu tư làm thành một thế trận nếu thực sự nghiêm túc thì đố ông nào làm láo được, làm cái gì cũng phải có biên bản nghiệm thu từng khâu một, hồ sơ nó rành rành ra đấy chứ có phải đùa đâu. Làm láo chẳng qua do chủ đầu tư và các ông kia thông đồng với nhau mà thôi.

– Thế thì tại sao thằng chủ đầu tư làm láo?

– À bởi vì nó có tiêu tiền của nó đâu? Thử xem nhà nó tự xây cho mình thì nguy nga chắc chắn thế nào…

– Hê hê… Thế tôi làm chủ đầu tư nhé? Dễ kiếm thế mà không phải chịu trách nhiệm gì thì chỉ cách cho tôi làm với…

– Đấy, ông nghe cũng ham rồi phải không. Mà ông tưởng đơn giản à? Ông có biết cái ghế nó ngồi bao nhiêu tiền không mà đòi? Ông có biết nó ngồi đấy rồi còn phải hàng năm cúng kiến khắp nơi quan to quan bé không?

– Ơ, ông này nói chuyện phản động rồi nhé, tôi báo công an bắt bây giờ… Nhà nước của dân, do dân, vì dân làm gì có chuyện đấy được…

– Ông ngủ mơ à? Thôi thế tôi đếch nói chuyện với ông nữa? Ông cứ việc nộp thuế là yêu nước để rồi chúng nó ăn của các ông không từ một thứ gì… Chán ông lắm… Ngu thì ráng chịu chứ đừng ngồi hỏi tại sao nữa…!

– …

– À quên… Cho ông xem một cái ảnh đường giao thông ở Nhật bị động đất, cứ nhìn đi rồi biết thế nào là một công trình không bị ăn cắp. Thế nào là một nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chúc ông sớm tỉnh ngộ rồi tôi sẽ ngồi nói chuyện với ông tiếp về quyền của mình trong xã hội này.

*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Nguyễn Lân Thắng viết từ Hà Nội

Nguồn: Theo RFA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.883 seconds.