Chúng con luôn kính yêu bố

Tôi viết mấy dòng cảm nghĩ này, những mong được đăng lên báo, để ở nhà bố sẽ đọc được, đó cũng chính là một chút suy nghĩ, biết ơn bố của bốn anh em. 

Chúng con luôn kính yêu bố

Shares

Gia đình tôi xuất thân từ nông nghiệp, ở miền quê nhỏ bé Nghĩa Đàn, Nghệ An. Từ nhỏ bố tôi đã là người chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ. Ông lớn lên trong lúc đất nước còn khó khăn. Ông nhận thức được ông phải học thật tốt đế sau này phục vụ đất nước mình. Ông chọn ngành công an, một phần cũng vì ý thích của mình, một phần cũng vì hoàn cảnh gia đình, vào đó sẽ được Nhà nước bao cấp. Ông nội tôi đã già yếu, không còn nhiều sức lực để nuôi bố học đại học. Bố tôi thi đỗ vào trường sĩ quan an ninh với số điểm khá cao. Trong suốt 5 năm học, bố luôn là người nổi tiếng bởi các đức tính của mình: siêng năng, học giỏi, gan dạ… Ra trường, ông được đưa lên thủ đô làm việc, nhưng ông đã từ chối và trở về vùng đất Quỳ Châu, Nghệ An phục vụ, sống gần gia đình.

Bố lấy mẹ tôi năm 1978. Hai năm sau, anh đầu tôi chào đời. Lúc đó, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, ông bà nội tôi không còn khoẻ khoắn, mẹ tôi mới sinh, lương bổng ngành công an lúc đó không bằng làm nông nghiệp, bố tôi quyết định xin ra khỏi ngành, trở về quê hương làm nông nghiệp nuôi gia đình. Tôi biết, bố tôi đã khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định ấy. Sau này, mỗi lần nhớ lại, khuôn mặt ông vẫn đượm buồn và tiếc nuối. Tất cả chỉ vì hoàn cảnh gia đình, bố tôi chấp nhận hết, thậm chí khi làm đơn xin ra khỏi ngành công an, ông cũng phải làm hai lần mới được duyệt.

Bố tôi không cao to, nhưng ông khoẻ mạnh. Bố trở về nhà, lần lượt bốn anh em tôi ra đời. Bố mẹ âm thầm làm nông nghiệp nuôi sống gia đình.

Bốn anh em tôi luôn khâm phục và kính trọng các đức tính của bố. Bố là người chịu thương chịu khó, thương yêu con cái hết mực. Bố mẹ thường nói: “Nhà mình không giàu có gì. Tài sản lớn nhất, quý giá nhất và không ai có được chính là bốn đứa con!”. Bố đã bảo ban và khuyên dạy 4 anh em tôi nên người: anh đầu tôi – Phạm Thái Kiều, hiện là giáo viên, anh thứ 2 của tôi – Phạm Thái Vân, hiện công tác trong ngành công an, chị thứ 3 – Phạm Thị Đào công tác tại Hà Nội, và tôi – Phạm Thái Kỷ, học tại đại học Vinh. Nhiều người hỏi bố tôi rằng làm nông nghiệp mà nuôi được cả bốn đứa con vào đại học như thế, liệu có “của chìm của nổi” gì không? Bố tôi cười: “của chìm của nổi” tất nhiên là có chứ, của chìm chính là lạc, khoai, sắn… còn của nổi là mía, ngô…

Bố năm nay đã bước sang tuổi 56, cái tuổi không còn khoẻ khoắn như ngày xưa. Ngày 28/12 vừa qua đã là sinh nhật của ông. Năm nay 2015, ông đón thêm một niềm vui nữa: được lên chức ông ngoại. Tôi viết mấy dòng cảm nghĩ này về bố, thay mặt cho các anh em, con út kính chúc bố luôn luôn mạnh khoẻ, sống lâu để bảo ban và dạy dỗ con cháu. Bố mãi mãi là tấm gương để chúng con noi theo về mọi mặt. Chúng con yêu bố rất nhiều!

Theo Vnexpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.