Chửi tục không chỉ là phản ứng…

Trước hết, có lẽ cần phân biệt một chút: chửi tục (chửi thề) là dùng lời lẽ thô tục để nói nặng với ai đó (cụ thể hoặc không cụ thể), có thể nhằm xúc phạm, hạ nhục một đối tượng nào đó; còn nói tục là phát ngôn ra lời thô tục mà không nhất thiết nhằm vào ai, có khi buột miệng thốt ra, hoặc dùng những tiếng đệm không hay trong giao tiếp, ứng xử...

Chửi tục không chỉ là phản ứng…

Shares

Chửi tục có khi là một phản ứng nhằm tự giải tỏa khỏi sự bức xúc, tức giận hoặc sợ hãi, còn nói tục phần nhiều chỉ là một thói quen thiếu kiểm soát hoặc để tỏ ra cho phù hợp với một hoàn cảnh, một đối tượng giao tiếp nào đó.

Cả chửi tục và nói tục đều ít nhiều gắn với vấn đề tính dục, các hoạt động và sự vật có liên quan đến giới tính; một số trường hợp sử dụng những lời lẽ liên quan đến người trên trước cũng có thể coi là dung tục. Phổ biến nhất là những từ có liên quan đến hành vi tính giao và bộ phận sinh dục (cả nam và nữ), dĩ nhiên bằng những từ thô tục, tiếng lóng, chứ không phải dùng từ của sách vở, văn chương. Khi buộc phải viết ra, người ta hay viết tắt câu chửi thề thông dụng hoặc dùng một lối ẩn dụ, là “nói tiếng Đan Mạch”!

Nói chửi tục là một phản ứng bởi trong nhiều trường hợp, người ta không có cách đáp trả khác tức thì cho một sự đối mặt nào đó khiến họ trở nên tức giận mà không thể kiềm chế. Thí dụ, bức xúc với một hành vi bất nhân của một người cha đối với con nhỏ trong một bản tin đăng trên báo, người đọc có thể buột một câu: “Tức thiệt, không thể không chửi thề!”; trong trường hợp này, thực ra người đó đã chửi thề bằng một câu không thô tục, tức là đã ẩn đi, không nói ra nhưng người ta cũng hiểu là có sự hiện diện của một câu chửi. Còn thô tục, thì họ sẽ dùng những từ đại loại như “cmn” hoặc một từ đệm nào đó có liên quan đến hành vi tính dục. Hay trong một cuộc cãi cọ, cảm thấy bị xúc phạm hoặc quá tức giận, người ta cũng hay dùng những câu chửi thề, và dĩ nhiên, càng làm cuộc cãi vã thêm phần căng thẳng.

Chửi tục, chửi thề gần như là một “sản phẩm” của loài người, không phân biệt dân tộc nào. Tất nhiên, mỗi dân tộc có “kiểu” chửi khác nhau. Nhưng gần như dân tộc nào cũng có lối chửi liên quan đến việc ám chỉ hành vi tính dục hoặc các biểu hiện giới tính. Ở Mỹ, năm 1970, Paul Cohen, một thanh niên 19 tuổi được triệu tập vào tòa án Los Angeles để làm chứng trong một vụ án. Thời điểm này, chiến tranh tại Việt Nam đang lên cao và thanh niên Mỹ đang bị động viên vào lính. Cohen mặc áo khoác có dòng chữ “FUCK THE DRAFT” (“đ.m. quân dịch”) và nhiều người trong tòa, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đã nhìn thấy dòng chữ này. Thế là anh ta bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng… Ta hiểu rằng, việc bị bắt quân dịch là một điều chẳng đặng đừng, dù chính phủ có tuyên truyền mỹ miều thế nào về cuộc chiến tranh xâm lược tại Việt Nam. Nên nhiều người đã phản ứng bằng cách thô tục như vậy.



Nhưng chửi thề (ở đây không bàn về nói tục) không chỉ là một phản ứng. Nó là một biểu hiện sự thiếu kiềm chế và kéo người ta đi đến rất gần chỗ thể hiện hành vi vô văn hóa, phản văn hóa. Có thể không phải trường hợp nào cũng xác định được thế nào là “tục” nhưng trong nhiều tình huống, người ta (người ít nhiều có văn hóa) cảm thấy xấu hổ khi chửi một câu nào đó trước mặt phụ nữ hoặc trẻ em. Như vậy, yếu tố tục có khi không định lượng mà phải định tính, tức là, ta cảm giác, ta nhận biết câu đó, lời đó là một sự chửi bới có tính dung tục. Chửi thề dường như có quan hệ rất gần với nói tục; người có thói quen nói tục thì cũng dễ chửi thề. Chửi thề không chỉ hạ bậc yếu tố văn hóa của người chửi mà còn tạo ra một môi trường vẩn đục.

Ở Hà Nội, người ta đang xem xét việc phạt người nói tục, chửi thề. Có lẽ ngay cả khi có một quy định như thế thì cũng có ý nghĩa tuyên truyền hơn là một điều luật có tính cưỡng chế thực sự. Bởi làm sao xác định từ nào, câu nào là tục, hay phải lập hẳn một “từ điển”, một “bảng liệt kê”? Rồi “canh” thế nào để phạt được, hay phải đặt máy ghi âm khắp nơi để có bằng chứng? Rồi ai sẽ là người phạt, công an chăng?… Hoàn toàn không khả thi.

Phải tuyên truyền, phải giáo dục, từ gia đình, từ nhà trường, từ các phương tiện truyền thông, từ các tác phẩm văn nghệ… Ở nhà, người cha nói tục, chửi thề thì không tránh được việc trẻ em sẽ bắt chước. Ở trường, nghe học sinh nói tục mà giáo viên không nghiêm khắc nhắc nhở thì sẽ thành thói quen. Trên sân khấu, nhất là các chương trình tấu hài, các miếng đối đáp tưởng chửi qua lại kỳ thực là đang chửi khán giả, dẫu người ta không bắt chước thì lối nói đó sẽ trở thành bình thường, không ai buồn lên án nữa…

Có câu thơ trong một bài thơ dành cho trẻ em mà người lớn cần phải học: “Cái miệng nó xinh thế/Chỉ nói điều hay thôi!”. Mỗi người cần kiềm chế, lựa chọn để nói lời hay thì xã hội sẽ có nhiều điều hay. Mà đã nói được điều hay thì làm điều hay cũng dễ dàng hơn!

Theo Dân luận

Shares

47 queries in 3.466 seconds.