Chồng vừa đi công tác được 1 ngày, tôi đã bị em trai chồng lừa vào phòng riêng

Tôi quay lại và chết lặng khi thấy Khánh vừa chốt cửa. Trời ơi cậu ta định giở trò gì vậy? Chồng tôi mới đi công tác được có 1 ngày thôi mà. Tim tôi đập thình thịch, miệng không thốt nên lời.

Chồng vừa đi công tác được 1 ngày, tôi đã bị em trai chồng lừa vào phòng riêng

Shares

Tôi và chồng mới cưới được hơn 2 tháng. Gia đình nhà chồng tôi rất giàu có lại sống trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Hồi còn yêu nhau tôi chỉ đến chơi n hà anh 2, 3 lần vì tôi cảm thấy ở đó không được tự nhiên lắm. Những lần sau anh mời tới nhà chơi tôi toàn tìm cách từ chối.

Yêu nhau hơn 1 năm chúng tôi kết hôn. Ban đầu chồng nói cưới nhau 2 đứa sẽ về căn chung cư bố mẹ mua sẵn cho để tiện đi làm nhưng mà vì nhà chưa hoàn thiện nên phải hoãn thêm nửa năm nữa. Tôi đành cố gắng làm quen với mọi người và cách sinh hoạt trong nhà chồng giàu có.

Có chồng bên cạnh giúp đỡ tôi cũng yên tâm hơn. Bố mẹ chồng cũng không phải là người quá khó tiếp xúc như tôi vẫn nghĩ trước kia. Có lẽ do ông bà vẫn bận việc kinh doanh nên ít có thời gian nói chuyện với con cái, chứ thực ra ông bà cũng thoải mái lắm.

Chỉ khoảng nửa tháng tôi đã cảm thấy như mình đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Không còn bị choáng ngợp bởi những tiện nghi sinh hoạt ở nơi đây nữa. Gia đình chồng cũng rất quý tôi. Duy chỉ có cậu em chồng tên Khánh là tôi thấy hơi khó gần và thực sự không muốn gần.

Khánh ít nói, chỉ thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười. Tôi và Khánh hình như chưa có cuộc nói chuyện trực tiếp nào thì phải. Hồi tôi và chồng yêu nhau thì Khánh đi du học, lúc bọn tôi cưới cậu ấy mới kết thúc khóa học và trở về.

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt Khánh nhìn trộm mình. Tôi ngượng ngùng quay đi, Khánh cũng ngượng ngùng. Một buổi sáng hai vợ chồng tôi đi chơi, chồng bảo tôi mặc chiếc váy cúp ngực màu đỏ mà anh mua tặng tôi trước khi cưới. Chiếc váy tôn trọn vẹn nét đẹp hình thể của tôi.

Tôi xuống nhà trước đợi chồng. Cứ nghĩ không có ai ở nhà, tôi xoay vài vòng rồi ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn ở phòng khách. Qua tấm gương đột nhiên tôi phát hiện ra người đàn ông đứng ở một góc khuất đang nhìn mình. Đó là Khánh. Khuôn mặt tôi biến sắc và ngồi sụp xuống ghế. Từ hôm ấy tôi bắt đầu tìm cách tránh Khánh.

Cưới được 1 tháng chồng tôi có chuyến công tác đột xuất vắng nhà nửa tháng. Tôi vừa buồn vì phải xa chồng, vừa có cảm giác hoang mang lo sợ. Tuy nhiên tôi không dám kể với chồng về nỗi sợ đó. Sợ anh đi mà không yên tâm. Với lại cậu ấy là em chồng tôi cơ mà, chắc chắn cậu ấy sẽ không dám làm gì chị dâu cả.

Bố mẹ chồng tôi vì công việc vẫn thỉnh thoảng vắng nhà. Hôm chồng tôi đi ông bà cũng không về được. Chỉ còn tôi ở nhà cùng với cậu em chồng và chị giúp việc. Vì là chủ nhật nên cả tôi và Khánh đều nghỉ làm.

Trưa ấy tôi không xuống dưới nhà ăn mà đóng cửa nằm trong phòng xem ti vi. Tôi nghĩ cố gắng tránh mặt được Khánh chừng nào tốt chừng ấy. Đến chiều đột nhiên chuông điện thoại của tôi đổ chuông, thấy cậu em trai chồng gọi tôi bất ngờ nhưng vẫn nhấc máy. “Em đau bụng quá, không biết bị sao nữa, em đau chết mất”.

1 Bố mẹ chồng cũng không phải là người quá khó tiếp xúc như tôi vẫn nghĩ trước kia. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi cuống cuồng vì không biết Khánh bị làm sao nên vội vã mở cửa chạy sang phòng em. Chúng tôi ở cùng tầng nên chỉ mất 2 phút tôi có mặt. Bước vào căn phòng của Khánh tôi thấy đống chăn to giữa giường nghĩ là cậu ta nằm đó. Tôi tiến lại giường vừa định cất lời hỏi thì chợt nghe tiếng động đằng sau. Tôi quay lại và chết lặng khi thấy Khánh vừa chốt cửa. Trời ơi cậu ta định giở trò gì vậy? Chồng tôi mới đi công tác được có 1 ngày thôi mà. Tim tôi đập thình thịch, miệng không thốt nên lời.

– Chị đừng sợ. Em không làm gì chị đâu. Xong việc em sẽ mở cửa cho chị ra. Em không chốt cửa em là chị bỏ chạy ngay lập tức.

– Em đừng có như thế. Chị gọi cho bố mẹ và anh Thịnh đấy.

– Em đã nói em không làm gì chị mà. Chỉ là em muốn hỏi chị có biết cô gái trong bức ảnh này không. Bọn em gặp nhau một lần bên kia rồi mất liên lạc. Em nhìn cô ấy giống chị lắm.

Khánh vừa nói vừa chìa bức ảnh ra, lúc này tôi mới bớt run hơn một chút. Nhìn cô gái trong bức ảnh tôi ngớ người, chẳng phải đây là My em con chú ruột tôi sao. Giờ thì tôi mới nhớ, My cũng từng du học ở nước mà Khánh học nhưng My về nước trước Khánh. Hóa ra họ từng gặp nhau. Ở nhà, mọi người vẫn tưởng tôi và My là chị em gái vì có nhiều nét giống nhau.

– Đây là My, em con chú ruột nhà chị.

– Đúng rồi cô ấy tên My. Trái đất tròn, em biết thế nào chị cũng biết cô ấy mà.

Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ cậu em chồng giở trò gì. May mà đó chỉ là sự hiểu lầm. Từ hôm nói chuyện với tôi Khánh và My đã liên lạc được với nhau, Khánh rủ My về nhà tôi chơi nữa. Nhìn hai đứa đẹp đôi ra trò.

Hôm qua Khánh về còn ngượng ngùng hỏi tôi: “Chị ơi cái váy đỏ hôm trước chị mua ở đâu vậy, em cũng muốn mua tặng My cái đó. Hôm chị mặc làm em nhớ lại hình ảnh cô ấy lần đầu bọn em gặp nhau ở bên kia”. Thì ra hôm đó Khánh lén lút nhìn tôi là lý do này đây.

Đầu tiên tránh mặt nhau giờ thì tôi và em chồng lại hợp như một đôi bạn thân. Khánh đang yêu nên cái gì cũng hỏi tôi để tư vấn. Chồng đi công tác về thấy hai chị em có sự thay đổi như thế thì bất ngờ lắm. Anh hỏi Khánh giấu không nói, nhưng tôi trêu chồng: “Anh sắp có em dâu rồi mà không biết à”. Chồng tôi nghe thế thì mừng lắm, cứ ngỡ cậu em mình ốc học không chịu lấy vợ cơ.

Minh Minh/ Theo Một thế giới

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.