Chồng tôi muốn bỏ, cô bồ tức giận phanh phui chuyện ngoại tình

Chồng sợ lộ, quyết không thường xuyên gặp bồ nữa. Cô ấy cảm nhận được và thấy tức giận, nên khi có cơ hội gặp tôi, đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.

Chồng tôi muốn bỏ, cô bồ tức giận phanh phui chuyện ngoại tình

Shares

Tôi là Hoa, sinh năm 77, là người comment cho tác giả bài: “Bồ của chồng gọi cho tôi thông báo việc có thai”. Chia sẻ của tôi là tâm sự thật lòng về chuyện của mình, nhận được rất nhiều lượt like, bất ngờ có cả sự phản hồi của T, là người thứ 3 trong câu chuyện của chính tôi. Sẵn đọc bài viết: “Tôi yêu anh mà không cảm thấy có lỗi với vợ anh” của một bạn trẻ khác, tôi kể thêm câu chuyện của ba chúng tôi, không nhằm mục đích chỉ trích ai, chỉ mong tất cả chúng ta, những người đang làm vợ, làm chồng và làm người thứ ba suy nghĩ thêm về cách sống của mình:

Viết cho tôi: Theo nhận xét chung của mọi người, tôi là người phụ nữ cá tính, được giáo dục tốt, từ nhỏ học trường chuyên, sống ở thành phố lớn, nên nhìn chung suy nghĩ có phần cấp tiến. Tôi và anh là tình đầu của nhau, ngay từ năm thứ nhất đại học, anh từ vùng quê ra thành phố học hành, bị cuốn hút bởi nét khác lạ, cách hành xử bình dân, giản dị của tôi. Ngay lần đầu về quê anh chơi khi còn là sinh viên, tôi đã thích ứng rất nhanh với gia cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ bề khiến anh ấy rất ngạc nhiên. Tôi biết trong lòng anh, ngoài tình yêu còn cả sự ngưỡng mộ. Vì suy nghĩ cấp tiến nên mặc dù rất yêu anh, khi đã là vợ chồng rồi tôi vẫn luôn trừ đường lui cho mình, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày nào đó anh yêu ai khác, tôi sẽ không níu kéo mà buông tay.

Để thực hiện được điều này, tôi sống không phụ thuộc mà luôn chú ý phát triển sự nghiệp, tạo thế chủ động cho mình. Tôi cũng có nhược điểm, đó là quá nuông chiều chồng, việc nhà tôi ôm đồm hết vì muốn anh có thời gian phấn đấu thành một người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp tương xứng mình (tôi làm vị trí cao hơn). Tôi không thuê ô sin không phải vì tiếc tiền mà cảm thấy thiếu tin tưởng và nghĩ mọi thứ mình đều xoay sở được. Thế nên khi sinh con thứ hai, mọi thứ quá tải làm tôi stress, trong khi chồng vốn là người của công việc, không có thói quen phụ giúp việc nhà, cùng với việc ông bà ngoại ở gần xót con nói ra nói vào, nên không khí gia đình khá căng thẳng, mỗi người đều thấy ấm ức trong lòng.

Viết cho chồng: Ai cũng bảo anh là người yêu vợ, quả thật, dù không giỏi việc nhà nhưng anh rất chiều tôi, yêu nhau từ 20 năm trước nhưng anh vẫn luôn rất ngọt ngào, có thể do một phần tính cách. Anh là người sống tình cảm, có phần lãng mạn, trong khi tôi lại hơi lạnh lùng, khô khan. Tuy nhiên, chúng tôi như hai người bạn tâm đầu ý hợp, có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán về các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, cuộc sống… Anh cũng có nhược điểm là suy nghĩ đơn giản, cứ nghĩ tình yêu là trên hết, miễn mình yêu vợ là đủ rồi, mọi điều khác đều là chuyện nhỏ.

Nhiều khi tôi thấy anh sống thiên về tinh thần nhiều quá, ít chú ý đến cuộc sống thực tế xung quanh, nên việc tôi thay đổi tính nết giai đoạn sau sinh, trở nên kiểm soát, hay cằn nhằn làm cho anh ấy có phần không thích ứng kịp. Anh học kinh tế, làm vị trí quản lý, con người có sức hút tự nhiên, ăn nói lại ngọt ngào, sống nhiệt tình không tính toán, bon chen, nên tôi biết ngoài đời có khá nhiều cô mê. Tôi vốn rất tự tin vào bản thân, biết anh là người chồng biết suy nghĩ, vả lại thỉnh thoảng anh cũng kể về những cô này nên tôi tuyệt đối tin tưởng chồng.

Viết cho người thứ 3: Người thứ 3 của gia đình tôi, tôi dám chắc đến 99% là tác giả bài “Em phải bỏ con mà vẫn không hết yêu anh” (nếu không phải thì tôi xin lỗi tác giả), từ từ, len lỏi xuất hiện giữa hai chúng tôi. Cả ba chúng tôi đều biết nhau, vì cô ấy là cấp dưới của chồng, lúc mới vào làm thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, sau đó thì không đến nữa. Mặc dù tin tưởng chồng, nhưng do hay đọc mục Tâm sự trên VnExpress, thấy đàn ông ngày nay bồ bịch nhiều quá, một vài lần thấy chồng có biểu hiện không bình thường, ví dụ gọi điện không bắt máy, không nghe máy cuộc gọi của cô ấy khi có mặt tôi… nên tôi cũng có chút lợn cợn trong lòng. Tôi gần xa cảnh cáo chồng, vì lo sợ nên anh tìm cách cắt đứt với cô ấy. Cô ấy vì quá yêu anh (điều này tôi hiểu, vì tôi cũng có cảm giác này), đang có người chia sẻ, vỗ về, thỉnh thoảng tranh thủ gặp nhau được một lúc, mà lúc nào cũng tuyệt vời nên cô ấy hụt hẫng, tìm cách níu kéo, thậm chí dọa bung bét mọi chuyện cho tôi biết.

Quả nhiên anh sợ, vẫn qua lại nhưng không thường xuyên nữa, cô ấy cảm nhận được và thấy tức giận, nên khi có cơ hội gặp tôi, cô kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Lòng tôi đau như thế nào thì ai làm vợ trải qua giây phút này mới hiểu được, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, tổ chức cuộc gặp mặt ba người. Tôi không có ý định hỏi thẳng anh sẽ chọn ai, vì tôi phải là người chủ động chọn chứ không phải thụ động ngồi chờ anh chọn.

Tôi cũng không muốn làm anh khó xử, vì nghĩ anh đến với cô ấy, ít nhiều cũng phải có tình cảm trong lòng, nên chìa luôn bộ hồ sơ ly hôn tôi đã chuẩn bị trước mặt hai người. Tôi nghĩ cô ấy mừng thầm trong lòng, nhưng trước mặt cô ấy, anh lại bảo “Em hỏi tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em, vì người anh yêu thực lòng đó chính là vợ anh”, “Xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ bỏ vợ”. Khi về nhà, anh bắt đầu chiến dịch năn nỉ, o bế tôi. Cuối cùng, vì mọi thứ, tôi tha thứ cho anh. Để gây dựng lòng tin, anh thực hiện giờ giấc rất đàng hoàng, lúc nào đi ra ngoài tụ họp ngoài công việc, anh cũng mang vợ con đi, nếu không tiện tham gia mẹ con chúng tôi sẽ chủ động chương trình giải trí cho mình, tan tiệc thì cả nhà cùng về.

Không ngờ, cô ấy dứt tình không được, 2 đến 3 lần, viện cớ này kia tìm gặp anh, thậm chí còn nhân một lần bị trúng gió, còn nhờ anh chở về đến tận nhà. Mỗi lần như vậy, tránh không được anh đều về kể lại cho tôi nghe, còn cô vẫn lâu lâu nhắn tin hỏi thăm tôi, kể chuyện hồi xưa chúng em thế này thế kia, toàn thứ mục đích làm tôi đau lòng. Tôi biết ý đồ của người con gái này, tuy nghe chuyện thì rất tức nhưng xác định sẽ không để gia đình mình vì thế mà bị xáo trộn. Còn tại sao tôi vẫn nói chuyện với cô ấy, một phần cũng thấy tội nghiệp cô, một phần cũng qua cô ấy để xem thử chồng tôi dạo này thế nào. Kết quả là lần cuối cùng cách đây khoảng một năm, ráp nối câu chuyện của 2 người, tôi được biết anh ấy đã rất nặng lời với cô ấy, vì không muốn gia đình mình bị quấy nhiễu nhiều nữa. Sau vụ đó, cô cũng chuyển công tác luôn.

Nhân câu chuyện này, tôi muốn nhắn đến các người vợ, luôn phải dành thế chủ động trong hôn nhân, khi xảy chuyện cũng đừng làm ầm ĩ, bêu riếu chồng để thỏa mãn cái tôi của mình. Hãy chừa đường cho lòng tự trọng tồn tại, vị thế chúng ta sẽ càng bền vững vì ngoài tình yêu còn có lòng biết ơn của chồng. Các ông chồng, luôn phải giữ mình đừng phản bội vợ, vì dù tha thứ nhưng lòng chúng tôi rất đau. Như chồng tôi bây giờ rất hối hận, vì chút đam mê nhất thời đã phá vỡ hình tượng tốt đẹp của chính mình. Anh là người nhạy cảm, mỗi lần tôi mặt biến sắc khi vô tình mở ti vi trúng chủ đề ngoại tình, anh đều biết và ý tứ chuyển kênh. Anh phải cẩn trọng trong mọi cư xử, đi đâu đều chủ động báo để vợ khỏi nghi ngờ.

Người thứ 3, các em thấy rồi đó, dù đang rất tự tin vào bản thân nhưng các em không thể không thừa nhận mình đang ở thế yếu, cụ thể là “gặp nhau thì lén lút, vội vàng”, “tâm lý lúc nào cũng bất ổn”, lỡ có thai thì đứa trẻ cũng không được chào đón, đi thăm khám hay bỏ thai cũng lủi thủi một mình, trong khi như người ta, một đứa trẻ thành hình là nỗi mong chờ, niềm vui lớn cho cả đại gia đình. Khi người vợ phát hiện, có thể bị đánh ghen thương tâm, còn chấp nhận cảnh hai vợ thì các em chấp nhận nhưng chị ấy có chấp nhận đâu, vì vậy đa số cũng phải chia tay thôi.

Nếu các em thắng, lấy được anh ấy về làm chồng, trừ trường hợp 2 vợ chồng không thể sống với nhau nữa, còn không thì anh chồng lúc nào cũng thấy dằn vặt, tội lỗi trong lòng, vậy các em có thấy hạnh phúc không? Em yêu anh ấy, đúng rồi, làm sao không yêu cho được, anh thừa kinh nghiệm, sự từng trải để chinh phục các em, đặc biệt với các anh, chuyện ấy lại thường rất tuyệt vời. Vì cái tôi của bản thân, muốn có được cảm giác chiến thắng thuộc về bản chất của đàn ông, đồng thời không xác định lấy làm vợ, nên dù em nhõng nhẽo, quá đáng thế nào đôi khi anh cũng chịu chiều. Một cách tự nhiên, khả năng chịu trách nhiệm của đàn ông kém hơn phụ nữ, vậy nên khi xảy chuyện ngoại tình, phụ nữ có thể bỏ chồng theo tình nhân nhưng tỉ lệ ngược lại lại rất thấp. Đồng thời cũng vì chữ trách nhiệm, người vợ có chồng ngoại tình sẽ có khuynh hướng tự phục hồi tinh thần khá nhanh, xây dựng lại gia đình cho các con thường là ưu tiên thứ nhất rồi mới đến các phương án khác. Trong mọi trường hợp, người trong cuộc, dù ở vị trí nào cũng bị tổn thương.

Theo Vnexpress

Shares

55 queries in 4.723 seconds.