Chồng tôi đã không sợ nhơ nhớp mà cứu vớt cuộc đời tôi như thế!

Nói rồi, anh dắt tôi đi trước sự ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời của bố mẹ mình. Còn tôi khóc như điên như dại khi nghe những lời nói đó của anh.

Chồng tôi đã không sợ nhơ nhớp mà cứu vớt cuộc đời tôi như thế!

Shares

Giữa cuộc sống toàn phản bội, đau khổ, tôi muốn bộc bạch câu chuyện của chính mình. Tôi hi vọng, câu chuyện của tôi sẽ góp thêm một ít hi vọng cho mọi người về một tình yêu đích thực đúng nghĩa. Tuy nhiên, tôi xin phép giấu tên, bởi một số lý do cá nhân.

Trước hết, tôi xin nói thẳng nghề của mình: Tôi từng là một gái bán hoa. Cuộc sống gia đình nghèo khổ, gánh nặng những đứa em tuổi ăn học khiến tôi sa chân vào công việc đó lúc nào không hay. Bố tôi gầy gò, từng vì vác nặng mà bị giãn dây chằng, chỉ có thể đi làm những việc lặt vặt kiếm tiền ăn hàng ngày. Mẹ tôi bán hàng xén ngoài chợ, tối lại đi gói bánh chưng thuê cho hàng xóm.

Tôi nói dối bố mẹ lên thành phố làm công nhân, hàng tháng cố lăn lộn kiếm đủ tiền gởi về cho 3 em ăn học. Càng lúc, tôi càng mệt nhoài với đủ thứ tiền. Và tôi trượt chân trở thành gái bán hoa.

Làm nghề gần 3 năm, tôi mới gặp chồng tôi hiện giờ. Nói trắng ra, ban đầu, anh tìm đến tôi cũng chỉ để mua vui. Sau những việc mua bán trao đổi bình thường, chúng tôi nằm nói chuyện với nhau. Lần đầu trong đời, tôi kể cho một người khách nghe về hoàn cảnh của mình. Khi kể, tôi đã rơi nước mắt. Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cái ôm đó đầy ấm áp và chia sẻ.

Cuối cùng, tôi đồng ý dù biết trước mắt còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi yêu anh, rất yêu anh.

Anh tìm đến tôi nhiều hơn, vẫn để làm chuyện đó, nhưng chúng tôi còn đi ăn, đi dạo phố với nhau. Dần dần, anh chi tiền giúp tôi thoát khỏi nghề nghiệp đó, nhưng chỉ với tư cách một người bạn.

Cũng chính anh giúp tôi tìm một công việc khác, lương ít hơn nhưng sạch sẽ. Sinh nhật 23 tuổi của tôi, anh chính thức tỏ tình, bảo tôi làm bạn gái anh. Anh sẽ giúp đỡ tôi tìm lại con người thật của mình. Tôi vừa mừng, vừa lo lắng. Tôi đã im lặng sau đó 2 tuần để suy nghĩ thật kĩ, thật chín. Cuối cùng, tôi đồng ý dù biết trước mắt còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi yêu anh, rất yêu anh. Anh vừa là ân nhân, vừa là người đầu tiên trân trọng tôi.

Chúng tôi yêu nhau trong bí mật được 8 tháng thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Ban đầu, bố mẹ anh cũng quý mến tôi như bất kỳ một người bạn gái nào của con trai. Nhưng khi họ biết công việc tôi từng làm, họ thay đổi thái độ. Họ miệt thị, xúc phạm, thậm chí ném tiền vào mặt tôi để tôi biến khỏi cuộc đời anh. Họ mắng chửi anh điên, mắng chửi tôi bỏ bùa mê thuốc lú cho anh.

Chính tôi cũng từng có suy nghĩ bỏ cuộc. Nhưng anh lại ở bên, lại nhẫn nhịn chịu đựng những lần tôi phát điên vì cách cư xử của bố mẹ anh. Chúng tôi cứ như có gì đó ràng buộc, dứt cũng không dứt được mà tiến cũng không tiến được. Tôi đau khổ đến mức phờ phạc người.

Một thời gian sau, anh cố bắt tôi về nhà anh lần nữa. Tôi đã muốn bỏ chạy ngay khi xe đỗ trước cánh cổng cao, rộng nhà anh. Nhưng anh nắm chặt tay tôi dắt vào. Vừa thấy tôi, bố mẹ anh đã hầm hầm mặt. Mẹ anh còn to tiếng mắng anh là không có mắt, đi yêu trúng loại đàn bà hư hỏng, loại gái bán hoa.

Nhưng anh giữ chặt tay tôi và nói dõng dạc: “Con lấy gái về làm vợ còn hơn nhiều người lấy vợ về làm gái. Cô ấy bị hoàn cảnh xô đẩy, chứ có phải bản thân muốn như thế đâu. Huống chi đến giờ cô ấy đã bỏ nghề rồi, đó là quá khứ thì mọi người cố xét nét làm gì. Mẹ xem có cô gái nào hy sinh được như cô ấy? Một tay cô ấy nuôi được 3 đứa em trưởng thành, học hành đàng hoàng. Còn đám con gái chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ thì con lấy về con khổ đầu tiên”.

gái bán hoa

Về làm dâu đến nay cũng hơn 2 năm, nhưng chưa có điều tiếng gì xung quanh tôi. (Ảnh minh họa)

Nói rồi, anh dắt tôi đi trước sự ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời của bố mẹ mình. Còn tôi khóc như điên như dại khi nghe những lời nói đó của anh. Bố mẹ anh cuối cùng cũng chịu chấp nhận tôi sau lần đó.

Sau khi về thăm nhà tôi, ngôi nhà ngói lụp xụp ở một làng quê nhỏ. Nhìn những đứa em tôi, còn nhỏ dại, bộ dạng nghèo khổ nhưng lễ phép. Nhìn những cây cột dán đầy giấy khen của tôi và các em, bố mẹ anh bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Ngày họ đưa cho chồng tôi một số tiền lớn để xây nhà cho bố mẹ tôi, tôi đã khóc nấc vì không tin được. Chúng tôi trở thành vợ chồng sau một đám cưới nho nhỏ theo đúng ý tôi.

Về làm dâu đến nay cũng hơn 2 năm, nhưng chưa có điều tiếng gì xung quanh tôi. Bố mẹ chồng đối với tôi không vồn vã nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Còn chồng tôi thì rất tốt với tôi, anh vẫn thường xuyên động viên tôi tích cực, nhìn về phía trước.

Có thể, khi đọc câu chuyện này, mọi người sẽ không tin tôi, sẽ cho rằng tôi cố ý bóp méo sự thật, là viễn vông. Nhưng tôi nghĩ, nếu ai tin, thì sẽ thấy cuộc đời này ngoài những đau khổ, phản bội, dối trá nhau, sẽ còn nhiều lắm những tình yêu thật, những con người tốt thật. Hi vọng để sống tốt hơn.

Theo Afamily

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.